Chương 8 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
2. Vấn Ðề Ăn Của Cúng
Nguyên tắc chung
1 Về vấn đề của cúng:
Ðã hay chúng ta hết thảy đều đã đạt trí tri, nhưng trí tri thổi phồng (tính kiêu), còn lòng mến thì tài bồi! 2 Ai tưởng mình hay biết sự gì, chưa hẳn là kẻ đó đã biết như phải biết. 3 Nhưng nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa biết đến.
4 Vậy về việc ăn của cúng, ta biết rằng: trên thế gian, tà thần không có; mà thần cũng không có! trừ phi có Một. 5 Vì cho đi có những vị được gọi là thần, hoặc trên trời, hoặc dưới đất, -- quả thực thần cũng lắm mà Chúa cũng nhiều -- 6 nhưng đối với ta, thì chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có. Và chỉ có một Chúa, Ðức Yêsu Kitô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta (được có).
7 Nhưng không phải mọi người đều đạt trí tri. Có những kẻ từ trước đến rày đã quen thờ tà thần, nên ăn như thật đã cúng thần, và lương tâm họ vốn là yếu đuối, thì mắc ố nhơ. 8 Không phải của ăn làm ta đắc sủng nơi Thiên Chúa. Không ăn, ta cũng chẳng thiệt; mà có ăn ta cũng chẳng khá hơn. 9 Nhưng hãy coi chừng, kẻo quyền tự do ấy của anh em nên dịp vấp ngã cho những người yếu đuối. 10 Vì giả sử có ai thấy ngươi, một kẻ đã đạt trí tri lại ngồi đánh tiệc trong đền miếu, thì lương tâm kẻ ấy, vốn là người yếu đuối, lại không vịn lẽ "cái gương sáng ấy" để ăn như thật cúng thần đó sao? 11 Ấy đó, bởi cái trí tri của ngươi, mà người yếu đuối phải hư đi, người anh em đã được Ðức Kitô chết cho! 12 Như vậy là có tội phạm đến anh em, và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ, tức là anh em có tội phạm đến Ðức Kitô! 13 Bởi thế, nếu một thức ăn làm anh em tôi vấp phạm, thì đời đời tôi sẽ không còn ăn thịt nữa, để khỏi làm anh em tôi vấp phạm!