Chương 10 => Tin Mừng Theo Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Chúa chiên lành
1 "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: kẻ nào không ngang qua của mà vào ràn chiên,
nhưng từ chỗ nào khác,
thì nó là trộm là cướp.
2 Còn kẻ nào ngang qua cửa mà vào,
kẻ đó mới là người chăn chiên.
3 Kẻ ấy được người giữ cửa mở của cho,
và chiên nghe tiếng kẻ ấy.
Và chiên của mình, kẻ ấy gọi tên từng con,
và dẫn chúng đi.
4 Khi đã xua chiên của mình tất cả ra rồi,
thì kẻ ấy đi trước chúng,
và chiên theo sau kẻ ấy,
vì chúng nhận biết tiếng kẻ ấy.
5 Chúng đã không theo sau người lạ,
nhưng chúng trốn tránh người ấy
vì chúng không nhận biết tiếng những người xa lạ!"
6 Ðức Yêsu nói dụ ngôn đó cùng họ, mà họ không hiểu Ngài nói những gì với họ. 7 Vậy Ðức Yêsu lại nói:
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:
Cửa ràn chiên, chính là Ta!
8 Bao nhiêu kẻ đã đến trước Ta,
hết thảy đều là trộm là cướp;
nhưng chiên đã không nghe chúng.
9 Cửa vào, chính là Ta!
Ai ngang qua Ta mà vào thì sẽ được cứu;
nó sẽ vào, sẽ ra, và sẽ gặp được lương thực.
10 Trộm có đến, thì chỉ để đánh cắp, sát hại và hủy diệt.
Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào.
11 Người chăn chiên tốt, chính là Ta!
Người chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì chiên.
12 Kẻ làm công và không hẳn là chủ chiên, và không có chiên làm của mình, thì vừa thấy sói đến là bỏ chiên mà chạy trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn.
13 Ấy là vì hắn là kẻ làm công,
và không màng gì đến đàn chiên.
14 Người chăn chiên tốt, chính là Ta!
Ta biết chiên của Ta,
và chiên của Ta biết Ta,
15 Như Cha biết Ta, và Ta biết Cha
và Ta thí mạng sống Ta vì đàn chiên.
16 Ta còn những chiên khác nữa, không thuộc ràn này;
các con chiên ấy, Ta cũng phải chăn dắt,
và chúng sẽ nghe tiếng Ta;
và sẽ thành một đàn chiên, một chủ chiên.
17 Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta:
ấy là vì Ta thí mạng sống Ta,
để rồi lấy lại.
18 Không ai cất mạng sống Ta được;
nhưng chính Ta tự mình thí mạng sống Ta;
Ta có quyền thí mạng sống Ta.
và cũng có quyền lấy lại;
đó là lịnh truyền Ta đã lĩnh nơi Cha Ta".
19 Vì những lời ấy mà sự chia rẽ lại xảy ra giữa người Do Thái. 20 Lắm người trong họ nói: "Hắn bị quỉ ám, và ra điên sảng; tại sao các ngươi cứ nghe hắn?" 21 Những kẻ khác nói: "Lời lẽ như thế không phải của đồ quỉ ám được? Dễ chừng quỉ lại có thể mở mắt những kẻ đui mù ư?"
Chúa Yêsu: Con Thiên Chúa
22 Bấy giờ ở Yêrusalem, người ta mừng lễ Cung hiến. Trời về tiết đông. 23 Ðức Yêsu đi lại trong Ðền thờ, nơi trụ lăng Salômôn, 24 Người Do Thái mới vây quanh Ngài và nói với Ngài: "Cho đến bao giờ nữa, ông còn để lòng trí chúng tôi phân vân lưỡng lự? Nếu quả ông là Ðức Kitô, xin nói trắng ra với chúng tôi!" 25 Ðức Yêsu đáp lại họ:
"Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.
Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.
26 Song các ngươi không tin,
vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.
27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;
Ta biết chúng và chúng theo Ta.
28 Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời;
không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong,
không ai giựt chúng khỏi tay Ta được.
29 Cha, Ðấng đã ban chúng cho Ta, thì lớn lao hơn tất cả mọi sự,
và không ai giựt khỏi tay Cha được!
30 Ta và Cha là một".
31 Người Do Thái lại vác đá ném Ngài. 32 Ðức Yêsu lên tiếng hỏi lại: "Ta đã tỏ cho các ngươi thấy nhiều việc trọn hảo bởi Cha mà đến; vì việc nào, các ngươi ném đá Ta?" 33 Người Do Thái đáp lại Ngài: "Không phải vì một việc trọn hảo mà chúng tôi ném đá ông; nhưng vì một lời phạm thượng! ông là một người phàm mà dám cho mình là Thiên Chúa". 34 Ðức Yêsu đáp lại họ: "Trong Luật của các ngươi lại đã không viết sao:
Ta bảo: các ngươi là thần
35 Nếu được gọi là thần, những kẻ có lời Thiên Chúa xảy đến cho - vả lại không thể hủy bỏ lời Kinh thánh - 36 thì sao người đã được Cha tác thánh và sai đến trong thế gian, các ngươi lại bảo: Ông phạm thượng! vì Ta đã nói: Ta là Con Thiên Chúa? 37 Nếu Ta không làm các việc Cha Ta, các ngươi đừng tin Ta! 38 Còn nếu Ta làm, cho đi các ngươi không tin chính mình Ta, thì hãy tin vào các việc ấy, ngõ hầu các ngươi biết và cầm chắc luôn rằng: Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha". 39 Họ lại tìm cách bắt Ngài nhưng Ngài đã tuột khỏi tay họ.
40 Ngài lại bỏ qua bên kia bờ sông Yorđan nơi trước kia Yoan thanh tẩy; và Ngài lưu lại đó. 41 Có nhiều người đến với Ngài. Họ nói: "Yoan không làm một dấu lạ nào; nhưng mọi điều ông đã nói về người này thì đều thật cả!" 42 Ở đó đã có nhiều người tin vào Ngài.