Chương 8 => Tin Mừng Theo Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Người nữ ngoại tình
1 [Còn Ðức Yêsu, thì Ngài đi ra Núi Cây Dầu. 2 Vừa rạng đông, Ngài đã vào lại Ðền thờ, và toàn dân đến với Ngài. Và ngồi xuống Ngài giảng dạy cho họ. 3 Ký lục và Biệt phái dẫn đến một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, và bắt đứng giữa đám. 4 Họ nói với Ngài: "Thưa Thầy, phụ nữ ngoại tình này bị bắt tại trận. 5 Trong Lề luật, Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà như thế. Vậy Thầy dạy sao?" 6 Họ nói thế với chủ ý cho Ngài mắc bẫy, để làm sao có cớ mà cáo tội Ngài. Còn Ðức Yêsu, thì Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Bởi họ cố riết hỏi Ngài, thì Ngài ngẫng lên và bảo họ: "Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá trước hết người này đi!" 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. 9 Họ nghe thế rồi, thì kẻ trước người sau họ rút lui hết, các kẻ cao niên dẫn đầu, mà để lại một mình Ngài, và phụ nữ kia đứng ở giữa. 10 Ngẩng lên, Ðức Yêsu nói với người ấy: "Bà kia, họ đâu rồi? Không ai xử tội ngươi sao?" 11 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không ai cả!" Ðức Yêsu lại nói: "Ta cũng không xử tội ngươi đâu! Ði đi! Và từ nay đừng phạm tội nữa!"]
Sự sáng
12 Ðức Yêsu lại nói với họ rằng:
"Sự sáng thế gian, chính là Ta!
Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm,
nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống".
Chứng của Cha và Con
13 Vậy Biệt phái nói với Ngài:
"Chính ông làm chứng cho ông, chứng ông không xác thực!"
14 Ðức Yêsu đáp lại và bảo họ:
"Dẫu Ta làm chứng về Ta,
chứng của Ta vẫn xác thực,
bởi Ta biết: Tự đâu Ta đến, và lại đi đâu,
còn các ngươi không biết tự đâu Ta đến,
hay lại đi đâu.
15 Các ngươi chỉ bằng vào xác thịt mà xét:
phần Ta, Ta không xét xử ai;
16 và nếu Ta có xét xử, thì án xử của Ta hẳn là chân thật,
vì Ta không chỉ một mình,
nhưng có Ta và Ðấng đã sai Ta.
17 Mà trong luật các ngươi đã có viết:
Chứng của hai người kể là chứng xác thực.
18 Chính Ta làm chứng cho Ta,
và Cha, Ðấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta".
19 Vậy họ nói với Ngài: "Cha ông ở đâu?" Ðức Yêsu đáp: "Các ngươi chẳng biết Ta, mà cũng chẳng biết Cha Ta;
nếu các ngươi biết Ta, tất các ngươi đã biết Cha Ta".
20 Các lời ấy, Ngài nói gần Hòm tiền, trong lúc giảng dạy trong Ðền thờ, mà không ai bắt Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.
Chúa Yêsu xuất tự Thiên Chúa
21 Ngài lại nói với họ:
"Ta ra đi, và các ngươi sẽ tìm kiếm Ta,
và các ngươi sẽ chết trong tội của các ngươi.
Ta đi đâu, các ngươi không thể đến được!"
22 Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử sao, mà nói: Ta đi đâu, các ngươi không thể đến được?" 23 Và Ngài nói với họ:
"Các ngươi thuộc bên dưới;
Ta thuộc bên trên!
Các ngươi thuộc về thế gian này;
Ta không thuộc về thế gian này;
24 Ta đã nói với các ngươi:
Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi.
Vì nếu các ngươi không tin: Chính là Ta,
các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi".
25 Họ mới nói với Ngài: "Ông là ai?" Ðức Yêsu nói với họ:
"Từ khởi thủy, điều Ta nói với các ngươi.
26 Ta có nhiều điều phải nói lên và xét xử các ngươi!
Nhưng Ðấng sai Ta là Ðấng chân thật,
và điều gì Ta đã nghe nơi Người, Ta nói ra trong thế gian".
27 Họ không hiểu là Ngài ám chỉ về Cha. 28 Vậy Ðức Yêsu nói:
"Khi các ngươi nhắc Con Người lên cao,
bấy giờ các ngươi sẽ biết: Chính là Ta,
và tự Ta, Ta không làm gì;
nhưng Cha đã dạy Ta làm sao, Ta nói vậy,
29 và Ðấng sai Ta ở với Ta:
Người đã không bỏ Ta một mình,
vì Ta hằng làm những sự đẹp lòng Người".
Sự thật sẽ giải phóng
30 Ngài nói thế, thì có nhiều người đã tin vào Ngài. 31 Vậy Ðức Yêsu nói cùng những người Do Thái đã tin Ngài:
"Nếu các ngươi lưu lại trong lời Ta,
thì hẳn thật, các ngươi là môn đồ của Ta,
32 và các ngươi sẽ biết sự thật,
và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do".
33 Họ đáp lại Ngài: "Chúng tôi là dòng giống Abraham, đã không bao giờ phải làm nô lệ cho ai! Làm sao ông lại nói: Các ngươi sẽ thành tự do?" 34 Ðức Yêsu đáp lại lời họ:
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các người: phàm ai phạm tội thì là nô lệ.
35 Mà nô lệ thì không lưu lại trong nhà mãi mãi.
Con mới lưu lại mãi mãi.
36 Vậy nếu Con có cho các ngươi được tự do, thì các ngươi mới đích thực là tự do!"
Con cái Abraham với Chúa Yêsu
37 "Ta biết các ngươi là dòng giống Abraham; nhưng các ngươi tìm giết Ta!
38 Phần Ta, những gì Ta thấy nơi Cha Ta, thì Ta nói ra;
còn các ngươi, những gì các ngươi đã nghe được nơi cha các ngươi,
thì các ngươi làm".
39 Họ đáp lại Ngài và nói: "Cha chúng tôi là Abraham!" Ðức Yêsu nói với họ: "Nếu quả thực các ngươi là con cái của Abraham, ắt các ngươi đã làm các việc của Abraham. 40 Nhưng nay các ngươi tìm giết Ta, một người đã nói sự thật với các ngươi, sự thật Ta đã nghe tự Thiên Chúa. Ðiều ấy, Abraham đã không làm! 41 Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ mới nói với Ngài: "Chúng tôi không phải là con đẻ hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" 42 Ðức Yêsu nói với họ:
"Giả như Thiên Chúa là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta,
vì Ta đã phát xuất tự Thiên Chúa
và Ta đến;
vả chăng không phải tự mình Ta mà Ta đã đến,
nhưng chính Người đã sai Ta.
43 Tại sao Ta nói năng mà các ngươi không hiểu?
vì các ngươi không thể nghe lời Ta.
44 Các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi.
Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân
nó đã không đứng vững trong sự thật;
khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó,
vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét.
45 Còn Ta, bởi vì Ta nói sự thật,
mà các ngươi không tin Ta.
46 Ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được về tội gì?
Nếu Ta nói sự thật,
tại sao các ngươi không tin Ta?
47 Ai bởi Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa;
bởi thế mà các ngươi không nghe là vì các ngươi không bởi Thiên Chúa".
Abraham và Chúa Yêsu
48 Người Do Thái đáp lại và nói với Ngài: "Chúng tôi không có lý sao, khi bảo ông là dân Samari, là người bị quỉ ám?"
49 Ðức Yêsu đáp lại:
"Ta không bị quỉ ám,
nhưng Ta tôn kính Cha Ta,
và vác ngươi làm sĩ nhục Ta.
50 Ta không tìm vinh quang của Ta,
đã có tìm và xét xử,
51 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:
ai giữ lời Ta
thì đời đời sẽ không thấy sự chết".
52 Người Do Thái nói với Ngài: "Bây giờ thì chúng tôi biết chắc: ông bị quỉ ám! Abraham đã chết, và các tiên tri nữa. Thế mà ông dám nói: Ai giữ lời Ta, thì đời đời sẽ không nếm cái chết. 53 Dễ chừng ông lại lớn hơn Abraham, cha cchúng tôi? Ngài đã chết, và các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai vậy?"
54 Ðức Yêsu đáp:
"Nếu Ta tự tôn vinh chính mình,
vinh quang của Ta chỉ là không.
Chính Cha Ta là Ðấng tôn vinh Ta,
Ðấng mà các ngươi xưng rằng:
Người là Thiên Chúa của chúng tôi.
55 Vậy mà các ngươi không biết Người,
Còn Ta, Ta biết Người,
Giả như Ta nói: Ta không biết Người,
thì Ta cũng sẽ giống như các ngươi: một kẻ điêu ngoa.
Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.
56 Abraham, cha các ngươi đã hân hoan được thấy Ngày của Ta;
ông đã thấy và đã mừng rỡ!"
57 Vậy người Do Thái nói cùng Ngài: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà ông đã thấy Abraham!" 58 Ðức Yêsu nói với họ:
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:
trước khi có Abraham, Ta, chính là Ta!"
59 Họ đã lượm đá ném Ngài; nhưng Ðức Yêsu ẩn mình mà ra khỏi Ðền thờ.