Chương 51 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Giải phóng và đức công chính

1 Hãy nghe Ta, hỡi những kẻ ruổi theo đức nghĩa,

những người tìm kiếm Yavê!

Hãy ngó đến Tảng đá nào các ngươi đã được đẽo ra,

đến hầm hố nào các ngươi đã được đào lên.

2 Hãy ngó đến Abraham, cha các ngươi,

và Sara, kẻ đã sinh hạ các ngươi:

Nó chỉ trơ trọi một mình khi Ta gọi nó,

nhưng Ta đã chúc lành và cho nó nên đông đảo.

3 Quả thế, Yavê đã an ủi Sion,

Người đã an ủi tất cả các cảnh hoang tàn của nó,

Người đã biến sa mạc của nó nên tợ Êđen,

và vùng hoang giao như thể cánh vườn Yavê.

Ở đó sẽ gặp thấy mừng vui hoan lạc, lời ngợi khen và tiếng đàn ca.

4 Hãy chú ý nghe Ta, hỡi dân Ta,

hãy lắng tai nghe Ta, hỡi nước của Ta,

vì thánh chỉ từ nơi Ta xuất hiện

cùng với phán quyết để làm ánh sáng muôn dân.

5 Trong giây lát Ta đem lại gần đức nghĩa của Ta,

ơn cứu độ của Ta sẽ xuất hiện, cánh tay Ta sẽ phân xử các dân.

Các đảo sẽ ngóng đợi Ta, chúng trông cậy vào cánh tay Ta.

6 Hãy ngước mắt lên trời, hãy nhìn quanh dưới đất.

Này trời sẽ tan rã như làn khói, đất bấy ra như áo mục

và dân cư trên đó sẽ chết như ruồi,

nhưng ơn cứu độ của Ta sẽ không hề tàn tạ.

7 Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết đức nghĩa,

dân mang luật của Ta trong lòng:

Ðừng sợ cái ô nhục của loài người,

đừng hãi trước những lời sỉ mạ của chúng.

8 Vì như manh áo, chúng sẽ là mồi cho mối gặm,

như len, chúng sẽ là mồi cho mọt nhấm.

Còn đức nghĩa của Ta sẽ bền mãi mãi

và ơn cứu độ của Ta còn lại đời đời.

 

Tỉnh dậy đi

9 Dậy đi, dậy đi! Hãy mặc lấy uy hùng, hỡi cánh tay của Yavê!

Hãy tỉnh dậy, như những ngày xưa kia,

những thế đại dĩ vãng.

Há lại không phải chính Người đã phanh thây Rakkab,

và đâm chết thuồng luồng sao?

10 Há lại không phải chính Người đã tát khô biển cả,

nước của vực thẳm bao la?

Ðã biến lòng sâu biển cả thành đường cái,

để cho những kẻ được chuộc băng qua?

11 Những kẻ được Yavê giải cứu sẽ hồi hương,

chúng sẽ tiến đến Sion trong tiếng hò reo,

niềm vui vĩnh cửu chít trên đầu, hoan lạc mừng vui sẽ theo dấu

vĩnh biệt với phiền sầu than vãn.

12 Chính Ta, chính Ta là Ðấng an ủi các ngươi!

Vậy sao mà lại sợ phàm nhân hay chết,

con người mong manh kiếp cỏ?

13 Khiến ngươi quên cả Yavê, Ðấng tác thành ra ngươi,

Ðấng đã căng trời, dựng đất.

Vậy mà ngươi luôn luôn khóm róm suốt ngày,

trước cơn nóng giận của người áp bức,

trong lúc nó hằm hằm muốn hủy diệt.

Nhưng đâu rồi cơn nóng giận của kẻ áp bức?

14 Kíp đây kẻ bại liệt sẽ thấy mình được phóng thích,

không phải chết lăn nhào đáy hố, nó sẽ không phải thiếu bánh ăn.

15 Chính Ta là Yavê, Thiên Chúa của ngươi,

Ðấng khuấy biển làm ba đào gầm thét,

Ðấng có tên là Yavê các cơ binh.

16 Ta đã đặt lời lẽ của Ta nơi miệng ngươi,

và cho ngươi ẩn núp dưới bóng của tay Ta,

Ta đã căng trời dựng đất và nói với Sion: Ngươi là dân Ta!

 

Thức tỉnh Yêrusalem

17 Tỉnh đi! Tỉnh đi! Chỗi dậy đi, hỡi Yêrusalem!

Yavê đã trao tay cho ngươi uống chén lôi đình của Người.

Ngươi đã uống, đã nốc cạn ly rượu hôn mê.

18 Trong hang con cái nó đã sinh ra, không một đứa nào dắt nó;

giữa những đứa con nó gầy lên, không có một người nắm tay đỡ nó!

19 Trên ngươi thật họa vô đơn chí mà nào ai đã chạnh thương ngươi?

Tan hoang và đổ vỡ, đói kém và gươm giáo,

mà nào ai đã an ủi ngươi?

20 Con cái ngươi nằm bẹp bất tỉnh nơi đầu đường góc chợ,

như sơn dương sa lưới, bứ (rượu) lôi đình Yavê,

dưới sự đe loi của Thiên Chúa ngươi thờ.

21 Cho nên, hãy nghe đây, hỡi đứa khốn nạn,

say sưa nhưng không phải vì rượu:

22 Ðây là lời Ðức Chúa của ngươi,

Yavê, Thiên Chúa của ngươi, Ðấng bầu chữa cho dân Người:

"Này, Ta đã cất khỏi tay ngươi,

chén rượu hôn mê, ly lôi đình của Ta.

Ngươi sẽ không bao giờ còn uống nó nữa!

23 Ta sẽ đặt nó trong tay những kẻ hành hạ ngươi,

những kẻ đã từng nói với mạng ngươi:

"Nằm rạt xuống để chúng ta bước qua".

Ngươi đã phải lấy lưng làm nền đất,

như đường phố cho người qua lại".