Chương 15 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Trên Moab
1 Tuyên ngôn trên Moab: Phải, một đêm tàn phá xảy ra,
Ar-Moab đã ra vắng lặng; phải, một đêm tàn phá xảy ra,
Qir-Moab đã ra vắng lặng.
2 Họ lên Beth, lên Ðibôn, nơi những cao đàn mà khóc. Tại Nêbô,
tại Mađaba, Moab rú lên: Sọ nào cũng trọc, râu nào cũng trơ.
3 Họ thắt lấy bao bị, nơi phố phường, trên mái nhà họ tru tréo,
ở các công trường cả lũ réo lên, khóc như (nước) đổ.
4 Hesbôn, Êlêalê kêu la, tiếng họ vọng thấy Yahax.
Bởi thế binh trận Moab lảo đảo: Hồn phách nó lảo đảo trong nó.
5 Lòng tôi réo lên vì Moab:
Ðám chạy loạn mãi đến Soar, Êglat-Shơbishiyah!
Phải, trên đèo Lukhit, chúng vừa lên vừa khóc,
phải, dọc đàng Khôrônaim, chúng vang tiếng la bại trận.
6 Phải, nước Nimrim đã nên cảnh hoang tàn!
Phải, cỏ đã khô, thảo mộc hết sạch, cây cối xanh tươi không còn!
7 Bởi thế, của dành dụm làm ra và những điều tích lũy,
họ phải tải qua Thác Liễu.
8 Tiếng kêu la nổi lên tứ phía khắp bờ cõi Moab,
tiếng tru tréo thấu mãi Êglaim, tiếng tru tréo thấu mãi Ber-Êylim.
9 Phải, nước Ðimôn đầy những máu!
Phải, Ta còn giá họa thêm cho Ðimôn;
sư tử cho lũ thóat nạn của Moab, cho những kẻ còn sót lại trong vùng.