Chương 9 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Dân đi trong tăm tối đã thấy một ánh sáng lớn.
Trên những kẻ ở xứ âm u, một ánh sáng đã rạng ngời.
2 Người đã tăng bội hân hoan, Người đã ban cho vui lớn:
Trước nhan Người, chúng được vui mừng như cái vui mùa gặt,
như thiên hạ hân hoan lúc chia phần chiến quả.
3 Vì ách đè trên mình nó, và (thồ) trên vai,
cây trượng của tên đốc công,
Người đã đập tan tành như ngày Mađian.
4 Ủng xéo rầm rầm, với chiến bào đã lặn lội trong máu,
sẽ bị đốt cháy làm mồi lửa thiêu.
5 Vì một trẻ đã sinh ra cho ta, một con trai được ban xuống cho ta;
vai Ngài đỡ lấy quyền bính và thiên hạ hô tước hiệu Ngài:
Mưu Sư sự lạ, Thần anh dũng, Cha đời đời, Vua bình an,
6 quyền bính bao la, bình an vô tận trên ngai Ðavít, trên nước của ông,
cho nước được vững bền kiên cố, nhờ công minh đức nghĩa,
từ nay và cho đến muôn đời.
Lòng phẫn ghen của Yavê các cơ binh sẽ liễu thành điều ấy.
Nghĩa nộ Yavê trên dân không hối cải
7 Ðức Chúa đã phái lời đến trên Yacob, và lời đã rơi xuống Israel.
8 Toàn dân đều biết, Ephraim với dân cư Samari;
[nhưng chúng huênh hoang] trong tự cao tự đại nơi đáy lòng mà rằng:
"9 Gạch đổ thì ta xây lại bằng đá,
gỗ sung tan tành, ta sẽ thay bằng bá hương".
10 Yavê giương uy quân địch của nó - Raxôn -
Người thúc kẻ thù xông đánh nó,
11 Aram phía Ðông, Philitin bên Ðoài:
Chúng đã banh mồm ăn thịt Israel.
Dẫu thế, Người cũng chẳng thu hồi khí nộ,
và tay Người vẫn còn giương lên.
12 Nhưng dân đã không trở lại với Ðấng đánh phạt nó,
chúng đã không hỏi đến Yavê các cơ binh.
13 Yavê đã khấu trừ khỏi Israel cả đầu lẫn đuôi,
và nội một ngày, cả mầm chồi lẫn thân sậy.
14 (Kỳ mục, hạng máu mặt, đó là đầu,
còn tiên tri, thầy dạy dối trá là đuôi).
15 Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng,
và những kẻ theo sau đã bị lạc loài.
16 Cho nên niên thiếu, Ðức Chúa đã chẳng [tha],
mồ côi góa bụa, Người cũng chẳng thương,
vì chúng đều là vô đạo, ác ôn cả lũ,
và mọi miệng lưỡi đều nói điên rồ.
Dẫu thế Người cũng đã chẳng thu hồi khí nộ,
và tay Người vẫn còn giương lên.
17 Phải, cái ác như lửa phừng phừng thiêu hủy gai dại cỏ hoang,
cháy lan lùm rậm, đám rừng, và chúng cuộn lên ngút trời khói mây.
18 Bởi lôi đình của Yavê các cơ binh, đất thành hỏa tai,
dân như thể làm mồi lửa thiêu. Ai nào còn nể anh em.
19c Người người ăn thịt [lẫn nhau]:
19 Người ta xẻo bên phải, nhưng vẫn đói,
người ta ngoặm bên trái, nhưng cũng chẳng no:
20 Manassê (ăn thịt) Ephraim, Ephraim (ăn thịt) Manassê,
và cùng nhau, chúng (xông vào) Yuđa.
Dẫu thế, Người cũng đã chẳng thu hồi khí nộ,
và tay Người vẫn còn giương lên.