Chương 42 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Bài ca I về Người tôi tớ
1 Này đây Tôi Tớ của Ta, kẻ Ta nâng đỡ,
Người, Ta đã chọn và hồn Ta sủng mộ.
Ta đã ban Thần khí Ta trên Người,
Người sẽ làm rạng phán quyết ra cho các nước.
2 Người không la lối, không lên tiếng,
ngoài đường, Người không để nghe thấy giọng của Người.
3 Sậy dập, Người không nỡ bẻ, tim đèn leo lét, Người không tắt,
Người đã làm rạng phán quyết theo lẽ thật.
4 Người sẽ không nao không núng,
suốt thời Người lập phán quyết trên trần
và các hải đảo trông đợi huấn chỉ của Người.
5 Này lời của Thiên Chúa, Ðức Yavê,
Ðấng đã tạo, đã căng màn trời.
Ðấng dàn ra cõi đất cùng thổ sản,
Ðấng ban hơi thở cho dân trên trần,
và sinh khí cho mọi vật đi lại trên đó.
6 Chính Ta đã gọi ngươi phò đức nghĩa,
Ta nắm tay ngươi, Ta đã nắn ra ngươi,
và đặt ngươi làm giao ước của dân, làm ánh sáng các nước.
7 Ðể mở những mắt mù lòa, để đưa tù nhân ra khỏi nhà lao,
khỏi ngục thất, dân cư bóng tối.
8 Chính Ta là Yavê, đó là Danh Ta,
vinh quang của Ta, Ta sẽ không ban cho người khác,
hay cho các thần tượng, vinh dự của Ta.
9 Kìa những (sấm ngôn) thuở đầu đã ứng nghiệm,
Ta lại loan báo những điều mới. Trước khi chúng chớm nở,
Ta muốn nói cho các ngươi nghe.
Ca khải hoàn
10 Hãy hát mừng Yavê một bài ca mới,
lời ngợi khen Người từ mút cùng dương gian.
Biển và muôn vật dư đầy, hãy gầm vang các đảo và dân ở đảo.
11 Chúng hãy hân hoan, sa mạc với các thành của nó,
thôn trang rợ Qêđar ở. Chúng hãy hò reo, dân ở Thạch nham,
từ đỉnh núi, chúng hãy la vang,
12 chúng hãy chúc vinh cho Ðức Yavê,
trên các đảo, chúng hãy loan đi lời ngợi khen Người.
13 Yavê xuất chinh như một hùng binh, như một chiến sĩ,
Người tự khích lòng hiếu thắng, Người hô trận, Người thúc chiến.
Người tỏ khí tiết anh hùng trên quân địch.
"14 Từ lâu, Ta đã nín thinh, Ta giả điếc làm ngơ, Ta đành nhịn.
Như người ở cữ, Ta gào, Ta thở hồng hộc, và hổn hển.
15 Ta sẽ cho núi non gò nỗng tan hoang, cỏ cây trên ấy, Ta làm khô cháy,
Sông ngòi, Ta biến thành sa mạc, Ta sẽ tát cạn chuôm ao.
16 Ta sẽ dắt đui mù lên đường,
cho chúng dẫm đi trên những lối chúng không biết.
Trước mặt chúng, Ta sẽ đổi tối tăm thành ánh sáng,
những chỗ gập ghềnh sẽ hóa thành bằng phẳng.
Các điều ấy, Ta quyết định làm, Ta sẽ không bỏ ý định.
17 Chúng phải tháo lui, quá ư xấu hổ, những kẻ tin cậy tượng thần,
những kẻ thưa với tượng đúc: Các ngài là thần linh của chúng tôi".
Dân bại hoại đui mù
18 Lũ điếc, hãy nghe! Ðồ đui mù, hãy nhìn cho tỏ!
19 Ai mù, nếu không phải là tôi tớ của Ta?
Ai điếc như sứ giả Ta sai? Ai mù như kẻ đã được phục hồi?
Ai điếc như tôi tớ Yavê?
20 Ngươi đã thấy nhiều, mà chẳng canh chừng,
nó mở tai, nhưng nó không nghe.
21 Yavê đã muốn, nhân vì đức nghĩa của Người,
làm cho thánh chỉ nên cao cả, rạng vinh.
22 Nhưng đó là một dân bị tước đoạt cướp bóc,
chúng hết thảy bị người ta còng lại trong hầm,
và giam trong ngục thất, chúng bị tước đoạt mà không ai gỡ thoát,
bị cướp bóc mà không ai nói: Trả đây!
23 Trong các ngươi ai sẽ để tai đến điều này?
Chú ý và nghe đến hậu vận?
24 Ai đã nộp Yacob cho người ta cướp bóc và Israel cho quân tước đoạt?
Há lại không phải là Yavê, Ðấng chúng ta lỗi lầm xúc phạm?
Nhưng chúng đã không muốn đi theo đường lối của Người,
và thánh chỉ của Người, chúng đã không nghe.
25 Nên Người đã đổ xuống trên chúng thịnh nộ sấm sét,
cùng với chiến tranh ác liệt;
hỏa tai ấy đã vây chúng tư bề mà chúng chẳng nhận ra,
chúng đã bị thiêu cháy, mà chúng chẳng bận tâm.