Chương 44 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Chúc lành trên Israel
1 Nhưng bây giờ, hãy nghe đây, hỡi Yacob tôi tớ của Ta,
và Israel, kẻ Ta đã chọn!
2 Này đây lời của Yavê, Ðấng tác thành nên ngươi,
Ðấng đã nắn ra ngươi từ lòng mẹ, và đáp cứu ngươi;
Ðừng sợ, hỡi Yacob tôi tớ của Ta, và Yơshurun, kẻ Ta đã chọn!
3 Vì Ta sẽ đổ nước xuống nơi chết khát,
và mưa như xối trên đất khô khan.
Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống dòng giống ngươi,
và phúc lành của Ta trên miêu duệ của ngươi.
4 Chúng sẽ trổ mọc như bạch dương xanh rờn,
như rặng liễu bên ngòi nước.
5 Người thì nói: "Tôi thuộc về Yavê!"
kẻ khác rằng tên gọi mình là Yacob,
Người kia viết nơi tay: "Của Yavê"
và lấy tên Israel làm biệt hiệu.
Chỉ có Yavê là Thiên Chúa
6 Này đây lời Yavê, vua Israel, Ðấng chuộc nó, Yavê các cơ binh,
"Ta là đầu, Ta là cuối, ngoài Ta ra, không có thần linh!
7 Ai (tưởng mình) như Ta? Thì hãy tuyên bố!
Hãy loan báo, hãy tường trần cho Ta (nghe):
Những gì xảy ra từ khi Ta thành lập dân cổ độ, nó hãy nói,
mai sau thế nào, chúng hãy loan tin cho chúng ta hay!
8 Ðừng kinh hãi! Ðừng sợ!
Phải chăng từ bao giờ rồi, Ta đã chẳng loan báo cho biết?
Các ngươi là chứng tá của Ta: Ngoài Ta ra, có thần nào không?
Ðá Tảng đâu có, mà Ta lại không biết?
Ca trào phúng về thờ tượng
9 Những kẻ tạc tượng thần - thật hết thảy là quân đầu óc trống rỗng.
Bảo vật chúng thờ chẳng ích lợi gì;
chứng tá của chúng một lũ đui mù,
chúng ngu không biết khiến chúng phải thẹn thuồng.
10 Kẻ tạc thần đúc tượng, nó làm một việc uổng công vô ích.
11 Này tất cả phường sung tượng sẽ phải thẹn thuồng,
nghệ nhân cũng thuộc người phàm.
Hết thảy chúng hãy tựu lại, hãy đứng lên đối chất,
chúng hãy kinh hãi và thẹn thuồng cả lũ.
12 Trên than hồng, người thợ rèn rèn cái rìu và tôi bằng búa.
Hắn ra sức cánh tay mà làm. Rồi hắn cũng đói, mất cả sức lực,
hắn không uống nước và đã mệt nhoài.
13 Người thợ mộ căng dây mực, lấy son phác hoạ hình thù,
lấy bào chuốt gỗ, dùng khoanh họa hình, và tạc theo dạng một người
dáng đẹp phàm nhân, để cho trú ngụ trong nhà.
14 Hắn đi đốn lấy bá hương, hắn chọn gỗ dẻ, gỗ sồi,
kén lấy giữa cây cối trên rừng.
Hắn trồng nguyệt quế và trông mưa làm cho nó lớn.
15 Gỗ người ta dùng để đốt;
hắn lấy phần thì để sưởi, phần để đun bếp, nấu bánh,
phần để tạc thần mà thờ bái, hắn làm pho tượng mà sụp lạy.
16 Nửa thì hắn thiêu bếp lửa, nửa thì hắn dùng rán chả,
hắn ăn thịt và đánh bữa cho no, hắn còn sưởi ấm và nói:
"A! Ấm nhỉ, mình được thấy ánh lửa!"
17 Gỗ thừa, hắn tạc làm thần làm tượng,
rồi hắn sụp lạy bái thờ, lâm râm khấn nguyện,
hắn nói: "Xin cứu lấy tôi, vì Người là thần của tôi!"
18 Chúng thật vô tri, không chút hiểu biết.
Mắt đổ ghèn hết phương trông thấy và lòng dạ hết cả lương tri.
19 Nó không hồi tâm nghĩ lại, không chút trí tri hiểu biết,
mà nói: "Một phần mình đã đốt trong lửa bếp,
mình cũng đã nấu bánh trên than, mình đã rán thịt mình ăn,
còn gì lại mình đã tạc đồ ghê tởm! Mình đi sụp lạy một súc gỗ!"
20 Thật đồ liếm tro! Lòng thác lạc làm nó sai lầm,
nó sẽ không thoát mạng cũng chẳng nghĩ ra rằng:
"Phải chăng là trò bịp bợm mình có trong tay?"
Vinh dự của Yavê trong Israel
21 Hãy ghi nhớ các điều ấy, hỡi Yacob,
và Israel! Vì ngươi là tôi tớ của Ta.
Ta đã nắn ra ngươi, ngươi làm tôi tớ cho Ta.
Israel hỡi, đừng có lật lọng với Ta.
22 Ta đã xóa tội ác ngươi đi như sương mù tan,
như mây biến, các lỗi lầm của ngươi.
Hãy trở lại với Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.
23 Trời hãy reo vui, vì Yavê đã tra tay!
Hãy hò la, hỡi âm ti lòng đất! Núi non, hãy hớn hở reo mừng,
rừng cùng hết thảy cây cối trên ngàn!
Vì Yavê đã chuộc Yacob, Người sẽ rạng vinh trong Israel.
Sấm về Kyrô
24 Này đây lời của Yavê, Ðấng cứu chuộc ngươi,
Ðấng nắn ra ngươi tự lòng mẹ:
Chính Ta, Yavê, Ðấng tác thành mọi sự. Một mình, Ta căng trời,
Ta bện đất, nào có ai với Ta?
25 Ta hủy triệu báo của lũ bốc phệ, và cho bọn thầy bói ra điên sảng;
Ta bắt hạng khôn ngoan phải rút lời,
và đổi sự thông thái của chúng thành ngu dại.
26 Ta làm ứng nghiệm lời tôi tá của Ta,
và thành tựu các dự trù của các sứ giả của Ta.
Ta phán về Yêrusalem: Phải được ở!
và về các thành Yuđa: Phải được xây lại,
Ta sẽ xây lại các chốn hoang tàn của nó.
27 Ta phán với vực thẳm: Cạn đi!
Ta cho ráo nước sông ngòi của ngươi!
28 Ta phán với Kyrô: "Mục tử của Ta!"
Nó sẽ thành tựu mọi ý muốn của Ta,
là nói về Yêrusalem: Phải được xây lại!
và về Ðền thờ: Người sẽ được đặt móng!