Chương 38 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Êzêkya lâm bịnh và được khỏi
1 Trong những ngày ấy, Êzêkya lâm bệnh đến chết được. Tiên tri Ysaya, con của Amos đến gặp ông mà nói: "Yavê phán thế này: Hãy lo xếp đặt việc nhà, vì ngươi sắp chết, chứ không sống đâu". 2 Êzêkya đã quay mặt vào tường mà khẩn cầu với Yavê. 3 Ông nói: "Ôi! lạy Yavê, xin nhớ lại là tôi đã đi trước nhan Người cách trung tín, một lòng thành; điều đẹp mắt Người, tôi đã làm". Rồi Êzêkya òa khóc lớn tiếng.
4 Xảy có lời Yavê phán với Ysaya rằng: "5 Hãy đi nói với Êzêkya: Yavê Thiên Chúa của Ðavít, cha ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu, Ta thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ cứu ngươi thoát bàn tay vua Assur, làm một với thành này. Ta sẽ che chở thành này".
21 Rồi Ysaya nói: "Lấy một bánh vả khô và người ta chà vào ung nhọt, cho ông được khỏi".
22 Êzêkya nói: "Dấu nào (chứng thực) là tôi sẽ có thể lên Nhà Yavê?"
"7 Ðây là dấu cho ngài là Yavê sẽ thực hiện lời Người đã phán ấy. 8 Này tôi sẽ cho bóng lùi sau, mười độ trên những cấp của Akhaz dưới ánh mặt trời". Và mặt trời đã lùi mười độ trên những cấp nó đã xuống.
Ca vãn Êzêkya
9 Bút tích của Êzêkya vua Yuđa khi ông lâm bệnh rồi được khỏi bệnh:
10 Tôi đã nghĩ: Mới nửa đời người, tôi phải ra đi,
tôi bị gọi đến cửa âm ti, phí hoài cả những năm còn lại.
11 Tôi đã nghĩ: Tôi không còn được thấy Yavê nơi đất người sống, tôi không còn thấy người nào, hết bạn bè với kẻ ở dương gian.
12 Trướng của tôi đã bị giựt tung, cuốn lại đem đi, như lều mục tử;
như người thợ dệt, Người đã cuộn lại đời tôi,
và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho đến tối khuya,
Người bỏ mặc tôi mòn mỏi võ vàng.
13 Cho đến sáng ngày, tôi đã kêu la;
như sư tử, Người đã nghiền tán xương tôi.
Từ sớm mai cho đến tối khuya, Người bỏ mặc tôi mòn mỏi võ vàng.
14 Như én con chiêm chiếp, tôi không ngơi chép miệng,
gù gù vì thể chim câu, cứ ngước lên cao, mắt tôi đã ra mờ yếu.
Lạy Chúa tôi, tôi bị bức bách, xin đứng bầu chữa cho tôi.
15 Tôi sẽ nói gì? Với Người tôi thưa thốt làm sao,
khi chính Người đã làm ra cơ sự?
Năm tàn tháng lụn đời tôi,
tôi những bước đi thẫn thờ, hồn tràn đắng cay.
16 Ðức Chúa bên chúng, chúng sẽ sống,
hết thảy chúng sẽ được Người ban cho sinh khí của Người.
Người sẽ cho tôi hồi dương lại sức! Xin cứu sống tôi!
17 Này với tôi, an bình đã thay cho nỗi ê chề đắng cay.
Chính Người, Người đã níu lại mạng tôi cho khỏi sa hố diệt vong,
vì Người đã vất bỏ sau lưng hết mọi lỗi lầm của tôi.
18 Bởi chưng âm phủ không tạ ơn Người,
sự chết không ngợi khen Người.
Ðã xuống mồ, ai nào hy vọng vào lòng tín nghĩa của Người.
19 Có sống, có sống mới ngợi khen Người, như chính tôi hôm nay,
Cha thời học lại cho con lòng tín nghĩa của Người.
20 Lạy Yavê, xin đáp cứu tôi!
Ta hãy hòa nhạc xướng suốt mọi ngày đời ta, nơi Nhà Yavê!