Chương 41 => Sách Khởi Nguyên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Các mộng của Pharaô

1 Mãn hai năm chẵn, Pharaô cũng nằm mơ: này ông đứng bên bờ sông Nil. 2 Và này tự sông Nil đi lên có bảy con bò cái, dáng đẹp, thịt béo và chúng ngoạm cỏ trong bãi sậy. 3 Và này bảy con bó cái khác lên sau chúng, tự sông Nil, dáng xấu, thịt gầy và đứng bên cạnh các con bò kia ở vệ bờ sông Nil. 4 Và những con bò cái dáng xấu, thịt gầy đã ăn bảy con bò cái dáng đẹp, béo tốt. Bấy giờ Pharaô tỉnh giấc. 5 Ông ngủ lại và năm mơ lần thứ hai: này bảy gié lúa mọc lên từ một cọng vừa đầy vừa tốt. 6 Và này có bảy gié lúa lép và nám cháy vì gió nồm mọc lên sau chúng. 7 Và những gié lúa lép đã nuốt chửng bảy gié lúa đầy và chắc. Và Pharaô da94 tỉnh giấc! thì hóa ra chỉ là giấc mộng. 8 Sáng ngày, ông những bồi hồi lòng trí, ông sai đi gọi hết thảy các viên "thị độc" của Aicập và các nhà khôn ngoan từ hết thảy. Và Pharaô đã thuật lại giấc mộng của ông cho họ. Nhưng không có người nào giải mộng cho Pharaô. 9 Bấy giờ viên chánh chước tửu mới tâu với Pharaô rằng: "Thần xin đàn hặc tội mình hôm nay. 10 Pharaô đã chấn lôi đình trên bầy tôi của người, và đã tống giam họ trong nhà của viên quan cai thị vệ, thần với viên chánh ngự thiện. 11 Chúng tôi đã nằm mơ thấy mộng cùng trong một đêm, thần đây và viên kia, mỗi người một điềm riêng, chúng tôi đã nằm mơ. 12 Ở với chúng tôi có một tráng niên người Hipri, tiều đồng của viên cai thị vệ, chúng tôi đã kể tự sự cho hắn và hắn đã giải mộng cho chúng tôi, hắn giải cho mỗi người cái mộng của mình. 13 Và hắn đã giải cho chúng tôi sao thì đều ứng nghiệm: thần được phục hồi chức tước còn viên kia đã bị xử giảo". 14 Pharaô liền sai đi triệu Yuse đến. Người ta đã cấp tốc kéo Yuse khỏi hầm ngục. Ông cạo râu, cắt tóc, thay y phục và vào hầu Pharaô. 15 Pharaô nói với Yuse: "Trẫm đã chiêm bao mà không ai giải mộng cho. Trẫm đã nghe nhà ngươi có tài giải mộng". 16 Yuse đáp lại với Pharaô rằng: "Tôi không đáng kể gì. Chính Thiên Chúa mới ban được cho Pharaô lời phúc triệu".

17 Pharaô nói với Yuse: "Trong mộng của trẫm thì này trẫm đứng ở vệ bờ sông Nil. 18 Và này từ sông Nil lên có bảy con bò cái thịt béo, mã đẹp, chúng ngoạm cỏ trong bãi sậy. 19 Và này bảy con bó cái khác lên sau chúng ốm hơn, mã xấu quá, thịt lại gầy, trẫm chưa hề thấy bò nào xấu dạng như thế trên toàn cõi Aicập. 20 Và những con bò cái gầy guộc xấu dạng đã ăn mất bảy con bò béo tốt kia. 21 Chúng đã nuốt vào bụng các con kia rồi, mà người ta đã không ngờ được là chúng đã vào bụng các con kia, vì dạng của chúng vãn xấu như ban đầu. Và trẫm đã tỉnh giấc. 22 Rồi trẫm lại thấy trong mộng: thì này bảy gié lúa lên từ một cọng, chắc nịch và tốt đẹp. 23 Và này bảy gié lúa lép, nám cháy vì gió nồm mọc lên sau chúng. 24 Và những gié lúa lép đã nuốt chửng bảy gié lúa tốt đẹp kia mất. Trẫm đã nói với các viên thị độc, nhưng đã chẳng ai cắt nghĩa được cho trẫm".

25 Yuse mới nói với Pharaô: "Mộng của Pharaô chỉ là một mà thôi, điều Thiên Chúa sắp làm, thì Người đã báo cho Pharaô. 26 Bảy bò cái tốt đẹp tức là bảy năm, bảy gié lúa tốt đẹp cũng là bảy năm: một mộng mà thôi. 27 Bảy bò gầy guộc xấu dạng lên sau chúng tức là bảy năm, bảy gié lúa lép xẹp nám cháy vì gió nồm, tức là bảy năm đói. 28 Ðó là điều thần đã nói với Pharaô, điều Thiên Chúa sắp làm thì Người đã tỏ bày ra cho Pharaô. 29 Này bảy năm tối, phong đăng lớn trên toàn cõi Aicập. 30 Ðoạn bảy năm đói dấy lên sau, người ta quên tất cả phong đăng trên toàn cõi Aicập, đói sẽ giày vò cả xứ. 31 Phong đăng sẽ không được biết đến trong xứ vì nạn đói đến sau đó, vì thật là một cơn đói kém trầm trọng lắm. 32 Và bởi mộng đã lặp lại hai lần cho Pharaô, thì quả là điều đã định hẳn rồi nơi Thiên Chúa và kíp đây Thiên Chúa sẽ thực hiện.

"33 Vậy bây giờ xin Pharaô nhìn đến người nào sáng suốt và khôn ngoan mà đặt trên đất Aicập. 34 Xin Pharaô thân hành bổ nhiệm những viên hữu trách trên cả xứ và người bổ thuế là một phần năm trên đất Aicập suốt bảy năm phong đăng. 35 Những người hữu trách kia phải lo tích trữ tất cả lương thực do những năm được mùa sắp đến và thừa quyền của Pharaô, họ phải chất đống lại lúa mì av2 thu lương thực vào các thành mà giữ lấy. 36 Và như vậy lương thực sẽ có nơi tàng trữ cho cả xứ phòng bảy năm đói sẽ xảy đến cho đất Aicập, và xứ sẽ khỏi bị tiêu diệt vì đói".

 

Yuse được cất nhắc

37 Lời lẽ rất đẹp lòng Pharaô và đình thần. 38 Pharaô nói với đình thần: "Kiếm đâu ra được một người được thần khí của Thiên Chúa ứng cho như thế này?" 39 Pharaô nói với Yuse: "Sau khi Thiên Chúa đã tỏ cho khanh biết mọi điều ấy hẳn không có ai sáng suốt khôn ngoan được như khanh. 40 Chính khanh sẽ là trưởng phái đầu triều của trẫm, toàn dân sẽ cắn cỏ vâng lịnh khanh, trẫm lớn hơn khanh chỉ vì ngôi báu". 41 Pharaô nói với Yuse: "Này ttrẫm đặt khanh cai toàn cõi Aicập". 42 Và Pharaô rút bửu ấn khỏi tay mình mà trao tay Yuse. Và nhà vua mặc cho ôngy phục áo gai trắng và choàng kiềng vàng vào cổ ông. 43 Ðoạn nhà vua cho ông lên long giá của nhà vua, chỉ sau nhà vua một cấp, và trước mặt ông, người ta hô: Abrek! Như vậy là nhà vua đặt ông cai toàn cõi Aicập.

44 Pharaô nói với Yuse: "Trẫm là Pharaô nhưng không có lịnh của khanh, không ai được cử tay động chân trong toàn cão Aicập".

45 Pharaô đã đặt tên cho Yuse là Xopnat-Panêakh và cho kết hôn với Asnat, lệnh nữ của Puti-Phêra, tư tế thành Ôn. Và Yuse ra đi kinh lý đất Aicập. 46 Yuse lên ba mươi tuổi, lúc ông ra mắt trước Pharaô, vua Aicập. Và ông đã rời nhan Pharaô mà rảo qua toàn cõi Aicập.

47 Trong vòng bảy năm phong đăng, đất sản xuất thật là cơ man. 48 Ông tích trữ tất cả lương thực bảy năm có được phong đăng trên đất Aicập, và ông chứa lương thực trong các thành. Lương thực nơi đồng quê xung quanh thành, ông lấy chứa lại trong thành. 49 Yuse chất đống lúa mì nhiều quá đỗi như cát biển khiến người ta phải thôi lường tính vì là vô số.

 

Các con của Yuse

50 Yuse có được hai con trai sinh ra trước năm đói tới, do Asnat con của Puti-Phêra, tứ tế thành Ôn đã sinh hạ cho ông. 51 Yuse gọi tên con cả là Manassê, vì ông nói: "Thiên Chúa đã làm tôi quên mọi nỗi lao đao với cả nhà cha tôi". 52 Còn đứa thứ hai ông gọi tên là Ephraim vì ông nói: "Thiên Chúa đã cho tôi sinh hoa kết quả nơi đất khốn quẫn của tôi". 53 Bảy năm phong đăng ở đất Aicập đã mãn. 54 Bảy năm đói khởi sự đến rồi, y theo lời Yuse đã nói. Bấy giờ cơ cận đến trên các xứ hết thảy nhưng trên toàn cõi Aicập, bánh vẫn có.

55 Toàn cõi Aicập phải đói, và dân kêu lên Pharaô xin bánh. Pharaô mới nói với mọi người Aicập: "Hãy đến với Yuse, và ôn gbảo sao thì hãy làm thế". 56 Nạn cơ cận xảy đến trên cả mặt đất. Bấy giờ Yuse cho mở hết thảy các kho lúa mì mà bán cho người Aicập. Cơ cận đã nên khốc liệt nơi đất Aicập. 57 Từ mọi xứ hết thảy, người ta qua Aicập đong lúa của Yuse, vì cơ cận nên khốc liệt trên mọi xứ hết thảy.