Chương 15 => Sách Xuất Hành | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Bài ca thắng trận
1 Bấy giờ Môsê và con cái Israel hát mừng Yavê bài ca này. Họ nói:
"Tôi xin hát mừng Yavê vì uy Người cao cả,
chiến mã với kị binh Người đã quăng tùm xuống biển.
2 Sức mạnh tôi và lời ca, chính là Yavê
Người là sức cứu độ của tôi,
Thượng đế của tôi, tôi ca khen Người;
Thiên Chúa của cha tôi, tôi tán dương Người.
3 Yavê, anh hùng chiến sĩ,
Yavê, danh Người!
4 Xa mã Pharaô với cả binh hùng Người đã ném tùm xuống biển;
tinh binh của đoàn kị mã đã lặng chìm Biển sậy.
5 Hà bá đã vùi dập chúng;
như hòn đá chúng nhào xuống đáy thẳm.
6 Tay phải Người, lạy Yavê, ra oai sức mạnh!
Tay phải Người, lạy Yavê, đánh tan quân thù.
7a Bởi kiêu uy vũ bão của Người, Người cho phiến loạn bổ nhào.
8 Bởi khí nộ của Người, nước đã ùn ùn thành đống;
dòng nước veo veo dựng đứng thành khối, sóng cả chập chờn,
đóng lại trong lòng biển.
9 Kẻ thù đã tự nhủ rằng: "Ta sẽ đuổi theo,
Ta sẽ chụp lấy chiến quả, Ta sẽ chia phần,
Ta sẽ nuốt chúng ứ họng;
Ta sẽ tuốt gươm trần, tay Ta sẽ tru diệt chúng.
7b Lửa giận của Người, Người đã tung ra,
như rạ chúng đã cháy xèo.
10 Hơi Người, Người đã thổi ra, biển đã vùi dập chúng,
chúng đã chìm nghỉm như chì trong làn nước oai phong.
11 Trong các thần linh, nào ai giống được như Người, lạy Yavê,
nào ai giống được như Người, Ðấng oai phong thánh đức,
Ðấng lẫm liệt kỳ công, Ðấng liễu thành sự lạ?
12 Tay phải Người, Người đã giơ tay ra, đất liền nuốt chúng!
13 Nhân từ Người đã dẫn đi dân Người đã chuộc,
oai hùng Người đã dắt chúng đến đồng cỏ thánh của Người.
14 Tim hao vừa lọt thấu tai, các dân run lên cầm cập
dân cư đất Philitin cồn đau ớn lạnh.
15 Bấy giờ tù trưởng Eđom kiếp vía kinh hồn
các đầu xỏ Moab cuống cuồng run sợ,
dân cư Canaan hết thảy rụng rời,
16 Giáng xuống trên cả lũ chúng,
kinh hoàng khủng khiếp.
Bởi cánh tay lớn lao của Người,
chúng đã đờ ra như đá, chờ cho dân Người, lạy Yavê, đi qua,
chờ cho chúng đi qua, dân Ngươì đã tậu.
17 Người đem chúng Người trồng nơi sơn lĩnh cơ nghiệp của Người, lãnh thổ Người đã gầy lên, lạy Yavê, làm nơi trấn ngự ngôi thánh điện, lạy Chúa, Người đã tra tay tạo thành.
18 Chính Yavê hiển trị làm vua cho đến vạn đại, đời đời".
19 Khi ngựa của Pharaô cùng với xe và kị binh đi vào trong biển, Yavê đã cho nước đảo ngược lại trên chúng, còn con cái Israel thì đã đi trong lòng biển (chân) khô ráo.
20 Miriam nữ tiên tri, em gái của Aharôn, cầm trống nơi tay, và các phụ nữ hết thảy đã đi ra theo bà, với trống kèn mà nhảy múa. 21 Mariam đã xướng: "Hãy hát mừng Yavê: vì uy Người cao cả: chiến mã với kị binh, Người đã quăng tùm xuống biển!"
II. Hành Trình Trong Sa Mạc
Marah
22 Môsê cho Israel bỏ Biển sậy mà trẩy đi. Và họ đã đi ra sa mạc Sur. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. 23 Họ đến Marah, nhưng họ không thể uống được nước ở Marah, vì là nước mặn. Vì thế mà người ta gọi tên ấy là Marah. 24 Dân kêu trách Môsê mà rằng: "Chúng tôi sẽ uống gì?" 25 Bấy giờ ông kêu lên với Yavê, và Yavê chỉ cho ông một thứ cây, ông ném (cây) vào nước và nước đã ra ngọt.
Chính ở đó (Yavê) đã ra luật điều phán quyết cho dân và chính ở đó Người đã thử (lòng) dân.
26 Người phán: "Nếu ngươi thực lòng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi; nếu ngươi làm điều ngay chính trước mặt Người; nếu ngươi để tai vào các lịnh Người truyền và giữ hết các luật điều của Người, thì Ta sẽ không gíng xuống trên ngươi tật nguyền nào như Ta đã giáng xuống Aicập. Vì Ta là Yavê, Ðấng chữa lành ngươi".
27 Họ đã đến Êlim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, và họ đóng trại ở đó, trên bở nước.