Chương 33 => Êzêkiel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
III. Trong Và Sau Khi Yêrusalem Bị Vây
Tuần canh trên dân
1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy nói với con cái dân ngươi và bảo chúng: Một xứ mà bị Ta đem gươm đến phạt, giả như nhân dân trong xứ chọn người nào giữa họ và đặt làm tuần cảnh, 3 nếu người ấy thấy gươm đến trên xứ sở liền thổi tù và mà cảnh giác dân chúng; 4 vậy giả như có ai nghe tiếng tù và nhưng không đề cao cảnh giác nên gươm đã đến và lấy mạng nó, máu nó có đổ ra thì đầu nó chịu. 5 Nó đã nghe tiếng tù và và mà đã không đề cao cảnh giác, máu nó đổ ra, mình nó chịu. Nếu nó đã đề cao cảnh giác, tất nó đã được tính mạng an toàn. 6 Nhưng giả như tuần canh thấy gươm đến lại không thổi tù và, dân không được cảnh giác, nếu gươm đến lấy mạng người nào trong chúng, thì kẻ ấy bị đem đi là đáng tội, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay tuần canh.
7 Chính ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên Nhà Israel, hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. 8 Giả như Ta phán với kẻ vô đạo: "Quân vô đạo, đã hẳn ngươi sẽ phải chết", mà ngươi lại không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo để nó bỏ đường nó theo, nó, kẻ vô đạo, sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Còn giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo để nó bỏ đường nó theo, song nó không chịu bỏ đường nó theo mà trở lại, nó sẽ chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ được thoát mạng.
Về trách nhiệm cá nhân
10 Còn ngươi, con người hỡi, hãy nói với Nhà Israel: Các ngươi đã nói thế này: "Tội nghịch của ta, lỗi lầm của ta đè trên ta, vì đó ta mục thối ra, làm sao ta sống được?" 11 Ngươi hãy nói với chúng: Ta sống! Sấm của Ðức Chúa Yavê, Ta không muốn kẻ vô đạo chết, mà (muốn) kẻ vô đạo bỏ đường nó theo mà trở lại và được sống. Hãy trở lại, hãy bỏ đường dữ các ngươi theo mà trở lại! Tại sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Israel? 12 Phần ngươi, con người hỡi, hãy nói với con cái dân ngươi: Cái đức của người công chính không cứu được nó vào ngày nó phản nghịch. Cái ác của kẻ vô đạo không làm nó phải trợt ngã vào ngày nó bỏ ác đức mà trở lại. Người công chính không thể trông được sống nhờ vào cái đức của mình vào ngày nó phạm tội. 13 Giả như Ta nói với người công chính: "Ðã hẳn nó sẽ sống", nhưng nó cậy vào phúc đức của mình mà làm điều gian trá, tất cả phúc đức của nó sẽ không được nhớ đến nữa. Vì sự gian trá nó làm, nó sẽ phải chết.
14 Và giả như Ta nói với kẻ vô đạo: "Ðã hẳn ngươi sẽ phải chết", nhưng nếu nó bỏ tội lỗi mà trở lại, và làm theo điều phải, sự thiện, 15 nếu nó trả của cầm, hoàn lại của ăn trộm, đi theo luật điều (dẫn đến) sự sống mà không làm điều gian trá, đã hẳn nó sẽ được sống chứ không phải chết. 16 Tội lỗi của nó hết thảy sẽ được quên đi. Nó đã làm điều phải, sự thiện, đã hẳn nó sẽ được sống.
17 Thế mà con cái dân ngươi dám nói: "Ðường lối của Ðức Chúa không chỉnh!" Ðường lối của chúng không chỉnh thì có. 18 Nếu người công chính tráo trở bỏ (đàng) công chính và làm điều gian trá, nó sẽ vì đó mà phải chết. 19 Còn nếu kẻ vô đạo bỏ (đường) dữ mà trở lại và làm điều phải, sự thiện, nó sẽ nhờ đó mà được sống. 20 Thế mà các ngươi nói: "Ðường lối của Ðức Chúa không chỉnh!" Ta sẽ xét xử các ngươi, mỗi người chiếu theo đường lối của nó, hỡi nhà Israel!
Báo Yêrusalem thất thủ
21Xảy ra là năm mười một thời Lưu đày của chúng tôi, tháng mười, mồng năm tháng ấy, có người đã từ Yêrusalem trốn thoát đến với tôi mà nói: "Thành đã bị hạ!" 22Chiều trước ngày người trốn thoát đến, tay Yavê đã xuống trên tôi. Và nhằm lúc người ấy đến với tôi, vào buổi sáng, (Yavê) đã mở miệng tôi. Miệng tôi đã được mở rồi, thì tôi không còn bị cấm khẩu nữa.
Sự chai đá của Israel
23Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 24Con người hỡi, những kẻ ở nơi các đống hoang tàn ấy trên thửa đất của Israel nói rằng: "Abraham trơ trọi một mình mà đã được cả xứ làm sở hữu, thì huống hồ là nhiều như chúng ta. Chính chúng ta đã được xứ này ban cho làm sở hữu!" 25Cho nên ngươi hãy nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Các ngươi ăn lẫn cả máu, ngước mắt lên các thần dơ dáy của các ngươi, và đổ máu (người), vậy mà các ngươi sẽ được làm chủ xứ này! 26Các ngươi cậy vào gươm giáo, làm sự ghê tởm, mỗi người làm uế nhơ vợ người đồng loại, vậy mà các ngươi sẽ được làm chủ xứ này!
27Ngươi sẽ nói với chúng thế này: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nếu quả Ta sống! thì các kẻ ở nơi những đống hoang tàn sẽ ngã gục gươm đâm; những kẻ ở ngoài đồng, Ta sẽ thí làm mồi cho mãnh thú; những kẻ ở đồn ải, hang hốc sẽ chết dịch. 28Ta sẽ làm cho xứ thành chốn hoang vu, nên điềm rởn ốc; sức mạnh kiêu hùng của chúng sẽ khánh tận; núi non Israel sẽ ra hoang tàn không người qua lại. 29Và chúng sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta cho xứ thành chốn hoang vu, nên điềm rởn ốc, vì tất cả những điều ghê tởm chúng đã làm.
30Phần ngươi, con người hỡi, con cái dân ngươi chuyện vãn với nhau về ngươi bên vách tường, nơi ngõ vào nhà, kẻ này với kẻ nó, anh em to nhỏ với nhau, những rằng: "Nào đến mà nghe xem thế nào lời xuất tự Yavê!" 31Chúng đến với ngươi như dân thường đến: Chúng sẽ ngồi trước mặt ngươi như dân (ngoan ngoãn) của Ta; chúng sẽ nghe lời lẽ của ngươi, nhưng chúng sẽ không làm theo, vì nơi miệng chúng, chúng coi đó như chuyện ái tình, còn lòng chúng ruổi theo cái lợi của chúng. 32Này, đối với chúng, ngươi chỉ như người hát xẩm khúc tình ca, giọng hay, đàn giỏi. 33Nhưng khi nào sự sẽ xảy đến - và này, sự đang xảy đến - bấy giờ chúng sẽ biết là có một tiên tri ở giữa chúng.