Chương 17 => Êzêkiel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Phụng hoàng, bá hương, cây nho
1 Xảy có lời Yavê đến với tôi, rằng: 2 Con người hỡi, hãy đặt câu đố, hãy ra câu ví cho Nhà Israel. 3 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này:
Con phụng hoàng lớn, lớn cánh dài lông,
lông mao đầy đủ, màu sắc sặc sỡ,
đến núi Liban lấy ngọn bá hương;
4 nó ngắt lấy chồi chóp đỉnh, mà đem đến đất lái buôn,
và đặt trong thành thương gia.
5 Rồi nó lấy một tia tự giống trong xứ
mà đặt vào bồn cây ương, bên giồng nhuận nước,
ương tia ấy như liễu bên ngòi,
6 để tia mọc lên và thành cây nho,
sởn sơ buông nhành, mọc lan dưới thấp,
mong rằng tia ấy chìa nhánh tới mình
và đâm rễ dưới ảnh hưởng mình.
Và tia ấy đã thành cây nho, đâm chồi trổ nhánh.
7 Nhưng lại có con phụng hoàng khác, lớn cánh, lông nhiều.
Và này nho kia quay rễ phía nó,
chìa nhánh cho nó, để được nó cho uống,
xa luống vườn nho.
8 Trong ruộng đất tốt, bên dòng nước nhuận, nho kia được trồng, để trổ cành lá, mang lại hoa trái, để nên gốc nho oai lẫm.
9 Ngươi hãy nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Có thành công chăng? Người ta lại không bứng rễ nó đi, và bứt cho hết quả đó sao, cho chồi lộc tươi mơn mởn phải khô tất cả? Nó sẽ ra khô? Và không cần sức mạnh dân đông để nhổ nó đứt rễ. 10 Này, nó được vun trồng. Có thành công chăng? Nó lại không phải khô queo sao, một khi gió hanh phớt đến? Trên luống nó đã mọc lên, nó sẽ khô queo.
(11 Xảy) có lời Yavê đến với tôi rằng: 12 Ngươi hãy nói với Nhà loạn tặc: Họa chăng các ngươi lại không biết các điều ấy ngụ ý gì? Ngươi hãy nói: Này vua Babel đến Yêrusalem và đã bắt vua của nó và các quan quyền và dẫn về Babel với mình. 13 Ðoạn ông lấy giống hoàng tộc, kết ước với nó và nó thề với mình; ông cũng lấy đem đi những hào mục trong xứ, 14 bắt làm một nước thấp kém không thể vươn lên được để lo giữ giao ước của nó, và được vững tồn. 15 Nhưng nó đã phản loạn, là đã sai sứ qua Aicập mong được cấp cho ngựa với nhiều quân binh. Nó sẽ thành công chăng? Có thoát mạng chăng, một kẻ làm những điều như thế? Nó đã hủy giao ước, nó sẽ thoát mạng chăng? 16 Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê - tại thành đô của vua đã tôn vương nó và nó đã bội thề và hủy giao ước kết với nó, nó sẽ chết, ở chính Babel. 17 Pharaô sẽ không đem đại binh và lực lượng hùng hậu trợ chiến cho nó đâu, khi lũy được đắp, hào được đào để chặt phăng bao mạng người. 18 Nó đã bội thề mà hủy giao ước. Này nó đã bắt tay. Nó đã làm các điều như thế, nó sẽ không thoát mạng.
19 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sống! Lời thề của Ta nó đã phản bội. Giao ước của Ta nói đã hủy, Ta sẽ giáng xuống đầu nó. 20 Ta sẽ chăng lưới chận nó lại, và nó sẽ sa vào lưới săn; Ta sẽ dẫn nó đến Babel và Ta sẽ đối chất với nó vì sự bội tín nó đã mắc với Ta. 21 Và tất cả tinh binh của nó và tất cả quân của nó sẽ ngã gục gươm đâm; còn những ai sót lại sẽ bị đánh bạt theo gió bốn phương và các ngươi sẽ biết chính Ta, Yavê, đã nói.
22 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Chính Ta sẽ lấy từ ngọn bá hương cao ngất (và đặt lên), Ta sẽ ngắt lấy từ các chi nhánh chóp đỉnh một chồi non và chính Ta sẽ trồng nó trên núi cao chót vót. 23 Trên sơn lĩnh vòi vọi của Israel, Ta sẽ trồng, và nó sẽ mang cành mang lá, sẽ sinh hoa trái mà trở thành bá hương oai lẫm. Bên dưới nó, mọi thú vật sẽ ngụ nhờ, và mọi chim chóc cùng mọi loài có cánh sẽ đậu lại dưới bóng các cành của nó 24 Và mọi cây cối trong đồng sẽ biết Ta là Yavê; cây cao, Ta cho cụp xuống; cây cụp xuống, Ta sẽ nhắc lên cao; cây tươi, Ta cho khô héo, cây héo khô Ta cho đâm chồi. Chính Ta, Yavê Ta đã nói và sẽ làm.