Chương 31 => Êzêkiel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Bước thăng trầm của "cây" Cái Thế
1 Xảy ra là năm mười một, tháng ba, mồng một tháng ấy, có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy nói với Pharaô, vua Aicập và cái vinh hoa của nó: Ngươi giống ai bây giờ vì ngươi lớn như thế? 3 Này: (Như) bách tùng, như bá hương dãy Liban, nhánh tốt xinh, rợp bóng che rừng, thân cao ngất, còn ngọn lơ lửng tầng mây. 4 Nước nuôi nó lớn, vực thẳm cho nó mọc cao, và phun ra những dòng nước quanh chỗ trồng nó, cùng sai các ngòi nước tuôn đến với mọi cây cối trong đồng. 5 Bởi thế, thân nó cao ngất, vượt quá mọi cây cối trong đồng. Các nhánh của nó đâm nhiều, các cành nó vươn dài, bởi có nhiều nước trong các kênh lạch. 6 Trên nhánh nó, mọi thứ chim trời làm tổ; dưới cành nó, các loại dã thú đẻ con. Dưới bóng nó, dân tứ chiếng đông đảo lập cư. 7 Nó vừa lớn lại vừa tốt xinh, nhánh dài thườn thượt vì rễ nó đâm vào nơi đẫm nước. 8 Bá hương trong vườn của Thiên Chúa không đọ được với nó, trắc điệp không tày nhánh nó, và so với cành nó, ngô đồng còn thua, về xinh đẹp không cây nào trong vườn của Thiên Chúa sánh được. 9 Ta đã làm cho nó nên xinh đẹp. Thấy ngành nhánh nó rậm rạp, mọi cây ở Êđen, trong vườn của Thiên Chúa, đã phát ghen.
10 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì nó đã mọc thân cao, cho ngọn lơ lửng giữa tầng mây, và thấy mình cao lớn, lòng nó đã tự cao, 11 nên Ta đã phó nộp nó trong tay đầu xỏ các dân tộc, y sẽ xử với nó xứng với ác đức của nó; Ta đã truất nó; 12 những người xa lạ, một dân tộc hung hãn nhất thiên hạ, đã đốn nó mà quăng bỏ trên các núi non; ngành nhánh nó lăn xuống nơi mọi thung lũng; các cành dập gãy nơi các lòng suối cõi đất. Mọi dân trên đất trốn khỏi bóng nó và bỏ mặc nó. 13 Trên thân nó đã ngã, mọi thứ chim trời lưu ngụ, và giữa các cành, có các loài dã thú ở. 14 Ngõ hầu đừng cây nào bên bờ nước còn dám vươn cao thân vóc, để ngọn lơ lửng giữa tầng mây; đừng cây nào hút nước còn dám tự tại nơi chính mình bởi (thấy) mình cao ngất. Vì hết thảy chúng bị phó nộp cho tử thần, trụt xuống cõi âm ti bên dưới, ở giữa những con cái người phàm, hợp đoàn với những kẻ sa đáy hố.
15 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ngày nó xuống âm phủ, Ta đã bắt vực thẳm để tang nó. Ta đã lấy vực thẳm che phủ nó. Ta đã chận lại các dòng sông vực thẳm, và hãm lại những dòng nước lớn. Vì nó, Ta cho Liban ra u ám; vì nó, mọi cây trong đồng đều ngất xỉu. 16 Vì tiếng nó ngã rầm rầm, Ta đã làm cho dân rùng mình, khi Ta cho nó nhào xuống âm phủ làm bạn với những kẻ xuống hố. Ở cõi âm ti bên dưới, mọi cây cối Êđen tự an ủi mình, phần tinh hoa, phần tối hảo trong (hàng cây cối) Liban, tất cả những vật hút nước. 17 Dây mơ rễ má của nó ở giữa các dân, ngụ dưới bóng nó cả chúng nữa đã cùng với nó bị xô xuống âm phủ, làm bạn với những kẻ chết gươm đâm.
18 Như thế đó, ngươi giống ai bây giờ về vinh hiển, về vóc lớn trong hàng cây cối Êđen? Cùng với cây cối Êđen, ngươi sẽ bị xô nhào xuống cõi âm ti bên dưới. Giữa những đồ tục tử, ngươi sẽ nằm co với những kẻ chết gươm đâm. Ðó là Pharaô và tất cả vinh hoa của nó! - Sấm của Ðức Chúa Yavê.