Chương 3 => Êzêkiel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Và Người phán với tôi: "Con người hỡi, ngươi gặp thấy gì thì ăn đi! Ăn quyển (sách) này đi! Và hãy đến nói với Nhà Israel!" 2 Bấy giờ tôi mở miệng và Người đã cho tôi ăn quyển (sách), 3 Ðoạn Người phán với tôi: "Con người hỡi, hãy nuôi bụng ngươi, hãy nhét đầy lòng ngươi với quyển (sách) này, (quyển sách) Ta ban cho ngươi đây". Vậy tôi đã ăn quyển sách và nó ngọt như mật ông nơi miệng tôi.

4 Người lại phán với tôi: "Con người hỡi, nào! Hãy đi gặp Nhà Israel và dựa vào các lời của Ta mà nói với chúng. 5 Quả không phải cho dân giọng líu tíu và lưỡi nặng nề mà ngươi được sai đến; chính cho Nhà Israel. 6 Cũng không phải cho những dân tộc đông đảo với giọng líu tíu và lưỡi nặng nề ngươi không hiểu được lời nói! Nếu Ta sai ngươi đến với chúng, chúng sẽ nghe ngươi, 7 nhưng Nhà Israel không muốn nghe ngươi vì chúng không muốn nghe Ta, vì tất cả Nhà Israel là lũ trán dạn dày và lòng chai đá. 8 Nay Ta đã làm cho mặt ngươi dạn dày y như mặt chúng, và trán ngươi dạn dày y như trán chúng. 9 Ta đã làm cho trán ngươi nên như kim cương cứng hơn đá cuộc. Ngươi sẽ không sợ chúng, và không khiếp đảm trước mặt chúng, vì chúng là Nhà loạn tặc".

10 Người phán với tôi: "Con người hỡi, tất cả các lời Ta sẽ nói với ngươi, ngươi hãy nhận lấy và hãy lắng tai nghe. 11 Nào! Ngươi hãy đến với nhóm Lưu đày, với con cái dân ngươi, và ngươi sẽ nói với chúng và bảo chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này! Dù chúng nghe hay chẳng nghe".

12 Thần khí cất bổng tôi lên và tôi đã nghe vang dậy đằng sau tôi một tiếng lớn rào rào nhằm lúc vinh quang Yavê siêu lên khỏi chỗ. 13 Tiếng cánh các sinh vật cọ vào nhau, và một trật với chúng, tiếng các bánh xe, một tiếng ầm vang. 14 Thần khí cất tôi lên và đem tôi đi. Tôi đã đi (lòng) cay đắng, khí lực bừng bừng và tay Yavê đè mạnh trên tôi. 15 Tôi đã đến với nhóm Lưu đày ở Tel Abib, họ ở bên sông Kơbar tức là nơi họ lập cư; và tôi đã ở đó giữa họ, bảy ngày, những đờ người ra.

 

Trách nhiệm tuần canh

16 Và xảy ra là sau bảy ngày, có lời Yavê đến với tôi mà rằng: "17 Con người hỡi, Ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên Nhà Israel. Hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. 18 Giả như Ta phán với kẻ vô đạo: "Ðã hẳn ngươi phải chết", mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó (theo) để cứu sống nó, nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 19 Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo, song nó không chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó (theo), chính nó sẽ phải chết vì tôi của nó; còn ngươi, ngươi sẽ được thoát mạng.

20 Khi người công chính quay lưng cho sự công chính của mình mà làm điều trái, và Ta đặt dịp vấp phạm trước mặt nó, nó sẽ phải chết. Bởi ngươi không cảnh giác nó, vì lỗi lầm của nó, nó sẽ phải chết và những việc công chính nó đã làm, sẽ không còn được nhớ đến; nhưng Ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó. 21 Còn nếu như ngươi đã cảnh giác người công chính, để người công chính khỏi phạm tội, tất nó sẽ được sống, vì nó đã nhận lời cảnh giác, và ngươi sẽ được thoát mạng".

 

I. Trước Khi Yêrusalem Bị Vây

 

Êzêkiel làm hiệu về Yêrusalem bị vây

22 Và ở đó, tay Yavê đến trên tôi. Người phán với tôi: "Dậy! Ra ngoài cánh đồng, và ở đó Ta sẽ nói cùng ngươi". 23 Tôi đã dậy và ra ngoài cánh đồng; và này vinh quang Yavê dừng lại ở đó, như vinh quang tôi đã được thấy bên sông Kơbar, và tôi đã phục sấp mặt xuống. 24 Thần khí đã nhập vào tôi và cho tôi đứng dậy. Và Người đã nói cùng tôi. Người phán với tôi: "Về mà giam mình lại trong nhà ngươi! 25 Và ngươi, hỡi con người, này chúng sẽ tra thừng trói ngươi lại, khiến ngươi không thể ra giữa chúng. 26 Lưỡi ngươi, Ta sẽ cho dính với hàm; ngươi sẽ cấm khẩu và hết làm người quở trách đối với chúng, vì chúng là Nhà loạn tặc. 27 Nhưng khi nào Ta nói cùng ngươi, Ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi sẽ bảo chúng: "Ðức Chúa Yavê phán như vầy". Kẻ nào nghe sẽ nghe, kẻ nào chẳng nghe sẽ cứ không nghe, vì chúng là Nhà loạn tặc".