Chương 22 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Kẻ lười biếng

1 Ðứa lười biếng ví thể viên đá vấy phân,

ai ai cũng nhạo báng cười chê.

2 Ðứa lười biếng ví thể nắm phân,

ai hốt lấy cũng phải phủi tay.

 

Con cái mất dạy

3 Cái nhục của cha là sinh trai mất dạy,

nhưng ông bẽ bàng vì sinh ra con gái.

4 Gái khôn, kho báu của chồng,

gái mất nết, mối phiền lòng cha.

5 Gái lăng loàn làm xấu hổ cả cha lẫn chồng,

cả hai sẽ từ mặt nó.

 

Khôn ngoan và điên dại

6 Huấn từ lạc ngạch, nhạc thiều đám tang,

roi vọt răn đe là việc khôn ngoan mọi thời.

7 Con cái sống lương thiện và đủ ăn,

lấp liếm cho gốc hèn cha mẹ.

8 Con cái phách lối vì dám kiêu căng mất dạy,

bôi nhọ cho gia thế mẹ cha.

9 Dạy kẻ ngu, khác chi gắn liền sành vỡ,

như lay tỉnh đứa ngủ vùi.

10 Cãi lý với kẻ ngu như cãi lý với người ngủ gật,

khi đã xong xuôi, nó nói: "Cái gì thế?"

11 Hãy khóc người chết! Nó đã mất hết ánh sáng,

hãy khóc người ngu! Nó không còn trí khôn.

Trên người chết, hãy khóc êm dịu: Nó đã an nghỉ,

nhưng cái sống của kẻ ngu khổ hơn là chết.

12 Tang người chết có bảy ngày;

tang kẻ ngu kéo dài suốt ngày đời nó.

13 Với người dại chớ có nhiều lời,

đừng đồng hành với con lợn,

đứa đần độn sẽ khinh khi mọi lời của con,

hãy coi chừng kẻo nó gây phiền cho con,

kẻo nó lặn ngụp vấy bùn cho con.

Muốn được yên thân, hãy lo tránh nó,

kẻo liên lụy với sự điên khùng của nó.

14 Có gì nặng được bằng chì?

Tên gì gọi nó ngoại trừ là ngu?

15 Cát, muối, khối sắt,

còn dễ mang hơn đứa ngu xuẩn.

16 Rường cột làm nhà thưng đã kỹ,

động đất cũng không sao;

cũng vậy lòng cương quyết theo chí đã suy,

sẽ không thoái lùi khi đến buổi.

17 Lòng vững móng trên suy nghĩ chín chắn,

những bức chạm gắn liền tường đá.

18 Ðá sỏi đỏng đảnh trên cao,

làm sao cự lại gió!

Lòng kẻ ngu lung lay ngay trong ý chí,

hơi sợ tất buông.

 

Tình bạn

19 Ðập vào mắt làm tuôn nước mắt,

đập vào lòng đánh bạt tình thâm.

20 Ném đá cho chim, đuổi chim bay mất,

làm nhục bạn bè, ly gián thân tình.

21 Tuốt gươm đâm bạn,

đừng quá thất vọng: Nó có thể trở lại.

22 Mở miệng chống lại bạn bè,

đừng sợ: Còn phương hòa giải.

Nhưng trước lăng nhục, thất tín, chơi xỏ,

bạn nào lại không trốn.

23 Hãy đỡ đầu bạn trong lúc hàn vi,

nó mà hưng thịnh, con được thỏa thuê.

Gặp lúc gian nan, hãy thủy chung với nó,

nó có gia tài, con đồng thừa hưởng.

24 Trước hỏa tai, có hơi lò, khói bốc,

cũng vậy trước khi đổ máu thì chửi bới.

25 Ðừng bêu nhục bạn nghèo,

đừng ẩn mình tránh mặt nó.

26 Nó gặp tai ương mà con ẩn lánh,

ai nghe biết sẽ dè chừng với con.

 

Cẩn thận

27 Ai sẽ đặt đội canh nơi miệng tôi,

và nơi môi tôi, niêm ấn cẩn trọng?

để nhờ đó tôi khỏi sa ngã vì môi miếng,

và lưỡi không làm tôi hư mất.