Chương 4 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Hỡi con, đừng quịt của độ sinh kẻ nghèo;

đừng để mắt người thất vọng phải đợi.

2 Ðừng để mạng kẻ khó phải rên,

đừng chọc tức kẻ lòng tan vỡ.

3 Ðừng làm lộn ruột người khốn khổ,

đừng từ khước ban ơn cho kẻ bần cùng.

4 Ðừng khinh những lời kẻ khó van xin,

đừng lánh xa kẻ lòng tan vỡ.

5 Có kẻ kêu xin, đừng quay mắt đàng khác,

đừng nên cớ cho nó nguyền rủa con.

6 Người lòng tân khổ kêu lên trong nỗi đau thương,

Ðấng dựng nên nó sẽ nghe lời nó kêu.

7 Hãy làm sao để con được dân hội quí mến,

trước kẻ quyền trên, hãy biết cúi đầu.

8 Hãy ghé tai nghe kẻ nghèo,

hãy nhũn nhặn đáp lại tiếng chào.

9 Hãy giựt kẻ bị áp bức thoát người áp bức,

đừng nhát gan khi xử việc phải.

10 Với mồ côi hãy ở như cha,

với mẹ góa hãy ở như chồng,

Thiên Chúa sẽ gọi con là con,

Người sẽ xuống ơn, sẽ giựt con thoát hố.

 

Khôn ngoan dạy dỗ

11 Sự khôn ngoan dạy dỗ con mình,

hết dạ khuyên lơn những kẻ ăn lời.

12 Yêu mến khôn ngoan, yêu mến sự sống,

ai tìm khôn ngoan sẽ đắc sủng nơi Yavê.

13 ai nắm giữ lấy khôn ngoan

sẽ gặp được vinh quang nơi Yavê,

trong chúc lành của Yavê, họ sẽ hạ trại.

14 Phụng sự khôn ngoan, phụng thờ Ðức Thánh,

và Chúa yêu mến kẻ yêu mến khôn ngoan.

15 Kẻ nghe ta sẽ xét xử công minh,

kẻ ghé tai (vào lời) ta sẽ cắm lều bên trong buồng kín.

16 Vì ai tin vào ta sẽ được ta làm cơ nghiệp,

nó sẽ chiếm hữu lấy ta cho dòng dõi nó.

17 Tuy vậy ta sẽ xử lắt léo với nó:

Trước hết ta sẽ thử thách,

ta giáng xuống kinh hãi sợ sệt,

ta cho nếm biết bài học đau khổ,

cho đến khi lòng nó tin cậy vào ta,

và được vững vàng trong ý định của nó.

18 Bấy giờ ta sẽ lại dắt nó vào chính lộ,

và tỏ bày cho nó các bí mật của ta.

19 Nó lạc đường, ta sẽ bỏ,

ta sẽ phó mặc nó cho đạo tặc.

 

Kính trọng người

20 Hỡi con, hãy coi chừng thời cơ, hãy giữ mình khỏi sự dữ,

và con sẽ không xấu mày hổ mặt.

21 Vì có cái xấu hổ kéo lại tội lỗi,

có cái xấu hổ đem đến vinh dự, sủng yêu.

22 Ðừng có vì nể đến hại mạng mình,

đừng luýnh quýnh đến phải sa ngã.

23 Lúc phải thời chớ ngậm miệng,

đừng giấu kín sự khôn ngoan của con.

24 Vì khôn ngoan biết được nơi lời nói,

và trí hiểu nơi lưỡi đối đáp.

25 Ðừng nói ngược lại sự thật,

nhưng hãy biết xấu hổ vì cái dốt của mình.

26 Ðừng xấu hổ xưng thú tội mình,

đừng cản giòng nước lũ.

27 Ðừng lê mình sát đất trước kẻ ngu,

nhưng đừng phiến loạn với kẻ cầm quyền.

28 Cho đến chết, hãy chiến đấu cho đức nghĩa,

và Yavê sẽ vững chiến cho con.

29 Ðừng anh hùng nơi đầu lưỡi,

lười biếng, rụt rè trong việc làm.

30 Ở nhà, đừng như sư tử

và lấm lét sợ sệt nơi làm việc.

31 Con đừng lấy thì mở tay, mà trả thì nắm lại.