Chương 8 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Khôn ngoan dũng mạnh thấu triệt mút cùng dương gian,

và chu đáo quán xuyến mọi sự.

 

Khôn ngoan bạn lòng lý tưởng của Salômon

2 Khôn ngoan, tôi đã yêu dấu; từ hồi còn trẻ, tôi đã mãi tìm,

tôi đã kiếm cách đón về làm hôn thê,

tôi đã phải lòng sắc đẹp khôn ngoan.

3 Khôn ngoan rạng tỏ tông dòng sang quí,

là cùng chung sống với Thiên Chúa,

và Chúa tể vạn vật đã yêu mến khôn ngoan.

4 Quả thế, khôn ngoan đã được thụ truyền tri thức Thiên Chúa

chính khôn ngoan chọn lựa

những điều Thiên Chúa quyết làm.

5 Còn nếu của cải là điều đáng mong cho có,

thì nào có gì giàu có cho bằng khôn ngoan,

một tay làm ra mọi sự!

6 Còn nếu tinh khôn là đảm đương được công chuyện,

thì ai là tay thợ làm nên vạn sự hơn khôn ngoan?

7 Và nếu người ta mến chuộng đức nghĩa,

(thì này) nhân đức là công khó của khôn ngoan.

Quả thế, (khôn ngoan) dạy đàng tiết độ, khôn ngoan,

công bằng và sức mạnh;

những gì ích lợi nhất cho con người trong cuộc sống.

8 Còn nếu người ta muốn có bác lãm kinh luân,

(thì này) khôn ngoan biết điều dĩ vãng, lượng trước vị lai.

sành sỏi lý sự hóc búa, giải điều ảo diệu,

biết trước dấu lạ điềm thiêng

và vận hội các thế đại, các thời gian.

 

Vua chúa không thể không có Khôn ngoan

9 Vậy tôi đã quyết cưới lấy khôn ngoan để cùng chung sống,

biết rằng khôn ngoan sẽ là cố vấn đường lành,

là nguồn an ủi trong tư lự phiền sầu.

10 Nhờ khôn ngoan, tôi trông sẽ được vinh hiển giữa đám đông,

được thế giá giữa hàng kỳ lão, tuy là trẻ bé.

11 Tôi sẽ tỏ mình sâu sắc khi phân xử,

được thán phục trước mắt các bá vương.

12 Tôi nín lặng, họ ngóng chờ; tôi thốt một tiếng, họ chăm chú,

tôi nói dài hơn, họ (gẫm suy) lấy tay che miệng.

13 Nhờ khôn ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử,

để lại cho hậu thế lưu niệm muôn đời không phai.

14 Tôi sẽ cai trị các dân và chư quốc phải thần phục.

15 Những bá vương lẫm liệt chỉ nghe nói về tôi cũng e sợ;

nơi đám đông, tôi tỏ mình hiền;

trong trận mạc, một tay anh dũng.

16 Về nhà, tôi sẽ được an nghỉ bên cạnh khôn ngoan;

vì với khôn ngoan, không có gì là đắng cay khó chịu,

chung sống với khôn ngoan, không có đau phiền,

trái lại chỉ có hoan lạc mừng vui.

 

Salômon xin Khôn ngoan

17 Tính toan như thế trong mình,

lòng với lòng tôi suy nghĩ:

Là gá nghĩa với khôn ngoan, thì có trường sinh bất tử,

18 thân thiết với khôn ngoan, một thú vui cao thượng,

khôn ngoan tra tay làm lụng, của cải vô vàn,

làm thân thụ giáo với khôn ngoan, có được thông minh,

giao du tiếp chuyện với khôn ngoan, thì có danh vọng.

Nên tôi đã rảo khắp tìm sao lấy được khôn ngoan cho mình.

19 Tôi sinh ra cốt cách tinh anh,

tốt số được một hồn lương hảo.

20 Phải hơn, đã là tốt lành, tôi đã vào một thân xác không tì ố.

21 Nhưng bởi biết rằng nếu Thiên Chúa không ban,

tôi không thể có được khôn ngoan,

-- biết được ơn ấy là của ai, đã là phần của thông minh --

nên tôi đã thưa với Chúa và cầu xin Người,

hết lòng tôi, tôi đã nói: