Chương 4 => Thư Gửi Tín Hữu Galat | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



2. Lề Luật Và Ơn Của Thiên Chúa

 

Quyền nghĩa tử

1 Thiết nghĩ: bao lâu kẻ thừa tự còn là niên thiếu, thì không khác gì nô lệ, tuy nó là chủ cả mọi sự. 2 Nhưng nó phải ở dưới quyền bảo phụ và quản gia, mãi cho mãn hạn người cha đã định. 3 Chúng ta cũng vậy, khi ta còn là "niên thiếu", ta phải làm nô lệ dưới quyền những nhân tố trần gian. 4 Nhưng khi thời viên mãn đến, Thiên Chúa đã sai Con Người, sinh bởi người nữ, sinh dưới quyền Lề luật, 5 để cứu chuộc những kẻ ở dưới quyền Lề luật, ngõ hầu ta chịu lấy quyền nghĩa tử. 6 Mà bởi vì anh em là con cái, thì Thiên Chúa đã sai Thần khí Con của Người vào lòng anh em, (Thần khí) kêu lên: Abba, lạy Cha. 7 Cho nên người không còn là nô lệ, nhưng là con, mà nếu là con, thì cũng là kẻ thứa tự thể theo (ý của) Thiên Chúa.

8 Thuở trước, hồi không biết Thiên Chúa, anh em làm tôi những thần vốn không phải là thần; 9 còn nay đã được biết Thiên Chúa, phải hơn đã được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại một lần nữa với những nhân tố bất lực và nghèo nàn ấy? lại muốn làm tôi mọi chúng một lần nữa? 10 Anh em lại chăm chú giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! 11 Tôi sợ cho anh em! E rằng tôi đã lao đao vất vả vì anh em nột cách vô lối!

Nghĩ lại quá khứ của giáo hội Galat mà lo cho hiện tại

12 Anh em hãy nên như tôi, vì tôi cũng như anh em; hỡi anh em, tôi van nài anh em! Anh em đã không làm thiệt hại gì tôi cả! 13 Anh em biết: nhân vì thân xác lâm bịnh, mà tôi đã đến giảng Tin Mừng cho anh em lần trước tiên. 14 Trước sự thử thách anh em gặp nơi thân xác tôi, anh em đã không sinh lòng khinh khi, nhờm gớm; trái lại, anh em đã đón nhận tôi như một thần sứ của Thiên Chúa, như chính Ðức Kitô Yêsu. 15 Vậy thì đâu rồi, cái phúc anh em đã cảm thấy? Tôi đoan rằng nếu có thể thì anh em đã móc mắt mà hiến cho tôi rồi! 16 Vậy ra tôi đã nên kẻ thù của anh em, vì tôi giảng sự thật cho anh em sao? 17 Với anh em, họ nhiệt thành không phải vì ý ngay; họ muốn ly tán anh em, để anh em nhiệt thành với họ. 18 Gây (thiện cảm) nhiệt thành vì ý ngay lành, quả là điều lành, miễn là luôn luôn, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt nơi anh em! 19 (Này anh em) con cái của tôi, những kẻ tôi đã phải quặn đau mà sinh ra mãi cho đến khi nào Ðức Kitô được thành hình trong anh em! 20 Ước gì tôi được có mặt bên anh em lúc này, mà uốn giọng lựa lời sao cho phải, vì thật tôi không biết tính sao về anh em!

Agar và Sara

21 Hãy nói tôi hay, anh em là những kẻ muốn đặt mình dưới Lề luật, anh em có nghe tường Lề luật không? 22 Vì đã chép rằng: Abraham có hai người con, một người do tỳ nữ, và một người do chính thất tự do; 23 người do tỳ nữ, thì sinh theo (luật thường tình) xác thịt, còn người do chính thất tự do, thì nhờ bởi lời húa. 24 Truyện ấy có lắm điều ngụ ý: vì hai người vợ chỉ hai giao ước. Một, thời phát tự núi Sina, sinh con đẻ cái mà làm nô lệ, đó là Agar! 25 Vả "Agar" gợi ngay đến núi Sina, trong vùng Árập -- đồng loạt với Yêrusalem lúc này, cả mẹ lẫn con vốn phận tôi đòi. 26 Còn Yêrusalem trên cao là chính thất tự do, tức là mẹ chúng ta! 27 Vì đã viết:

Hãy reo vui, hỡi người son sẻ không con,

hãy la vang tiếng hò, hãy vui ca, hỡi người chua hề ở cữ!

Vì đông đảo thay đoàn con của người cô quả,

gấp mấy đàn con người đã thành hôn.

28 Hỡi anh em, như Ysaac, anh em là con cái của lời hứa. 29 Nhưng cũng như thuở ấy, đứa con sinh theo (luật thường tình) xác thịt đã bắt bớ con sinh theo (ý mầu) Thần khí thế nào, thì nay cũng vậy! 30 Nhưng Kinh thánh nói gì? hãy đuổi tỳ nữ và con nó đi! vì con của tỳ nữ không được thừa hưởng đồng hàng với con của chính thất tự do. 31 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta không phải là con cái của tỳ nữ, mà là của chính thất tự do!