Chương 6 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Vì thế bỏ qua những điều sơ học về Ðức Kitô, ta hãy vươn mình kịp tuổi trưởng thành, đừng cứ xây đi đắp lại nền móng: sự hối cải quay lưng với các việc chết, lòng tin vào Thiên Chúa, 2 giáo huấn về các thanh tẩy, việc đặt tay, sự kẻ chết sống lại, và cuộc phán xét đời đời. 3 Ðó là điều ta sẽ làm nếu Thiên Chúa ban phép.

4 Vì chưng thật là vô phương cho những kẻ một lần đã được sáng soi, được thưởng thức ân lộc thiên đài đã thông hưởng Thánh Thần, 5 cùng đã thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa, và những mãnh lực lai thời, 6 rồi lại đã sa đọa, thì (thật vô phương cho họ) đổi mới hối cải một lần nữa: Họ lại đóng đinh phần họ và bêu nhục Con Thiên Chúa!

7 Vì đất nào được uống nước mưa đổ xuống chan hòa trên nó, và trổ sinh rau cỏ hạy ý những người đã cho canh tác nó thì được lĩnh phần chúc lành của Thiên Chúa. 8 Nhưng nếu nó sinh những gai cùng góc, thì nó là đồ bị loại thải, gần họa chúc dữ, mà rốt cuộc là hỏa thiêu.

9 Nhưng anh em thân mến, chúng tôi thâm tín rằng (trong hai số phận ấy) anh em đã nắm phần hơn liên can tới ơn cứu rỗi, cho dẫu chúng tôi nói thế. 10 Vì Thiên Chúa không bất công mà quên đi công lao của anh em, và đức mến anh em đã tỏ ra vì Danh Người, là đã và đang phục vụ các thánh. 11 Nhưng chúng tôi ao ước thấy mỗi người anh em còn tỏ ra cũng một lòng nhiệt thành như thế để kiện toàn đến cùng niềm hy vọng, 12 đừng hóa ra thờ ơ lãnh đạm, nhưng biết noi gương những kẻ vì tin và kiên nhẫn thì đã được thừa hưởng các lời hứa làm cơ nghiệp!

Giá trị của lời Thiên Chúa thề

13 Vì chưng Thiên Chúa đã tuyên lời hứa với Abraham - bởi Người không thể lấy ai lớn hơn mà thề, thì Người đã lấy chính mình mà thề -- 14 rằng: Quả thật, Ta sẽ chúc lành bội hậu cho ngươi: Ta sẽ gia tăng ngươi nên gấp bội. 15 Và vì kiên trì thì ông đã được như lời đã hứa.

16 Quả người ta phải lấy ai lớn hơn mình mà thề; và lời thề chấm dứt mọi mối dị nghị.

17 Cũng một thể ấy, vì Thiên Chúa muốn chứng minh, một cách dư dật cho những kẻ thừa hưởng lời hứa, về tính cách bất di bất dịch của ý định Người, thì đã thề mà đặt mình làm người bảo lĩnh, 18 ngõ hầu nhờ hai điều bất di bất dịch trên đó Thiên Chúa không thể sai lời, thì ta, những người lánh nạn, ta được một nguồn an ủi mãnh liệt, để nắm chắc hi vọng đặt trước mặt ta, 19 ví thể neo thần ta có cho hồn ta, bền chắc, vững chãi, vào tận bên trong bức màn, 20 nơi Ðấng tiền phong đã vào cho ta, Ðức Yêsu, một khi đã trở thành Thượng tế cho đến đời đời theo kiểu Melkiseđek.