Chương 3 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



II. Chúa Yêsu: Ðấng Trung Tín

Thượng Tế Ðầy Tình Thương Xót

A. Chúa Yêsu, Ðấng Trung Tín

 

Chúa Yêsu và Môsê

1 Do đó, hỡi anh em chư thánh, những người đã được thông chia thánh triệu bởi trời, anh em hãy nhìn ngắm vị Sứ giả, vị Thượng tế trong tín điều của ta, Ðức Yêsu, 2 Ngài trung tín với Ðấng đã đặt Ngài -- cũng một thế như Môsê -- trên toàn bộ nhà Người. 3 Vì Ngài đã đáng được vinh dự hơn Môsê biết bao, cũng như phải được huy hoàng hơn ngôi nhà biết mấy, người xây dựng lên nó. 4 Và nhà tất phải có ai xây dựng, mà Ðấng xây dựng vạn vật là Thiên Chúa! 5 Vậy Môsê thì trung tín trong toàn bộ nhà Người, như tôi bộc, để làm chứng về các điều sẽ được phán truyền. 6 Còn Ðức Kitô, như một Người Con trên nhà Người. Và nhà của Người tức là chúng ta, miễn là ta biết [số] thủ [đến cùng] quyền tự do và mối hiên ngang của niềm hy vọng!

Khuyên nhủ dựa trên Tv 95

7 Vì thế, như Thánh thần phán:

Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người,

8 thì chớ cứng lòng như buổi gây gổ,

như ngày thách đố trong sa mạc,

9 nơi tiên tổ các ngươi hạch sách và thách đố,

và đã chứng kiến các việc ta làm,

10 bốn mươi năm trường,

Vì thế Ta đã ngán lớp người ấy,

và Ta đã nói: Luôn luôn chúng sai lạc đáy lòng.

Chúng không biết đường lối của Ta,

11 như Ta đã thịnh nộ mà thề:

Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Ta.

Bất tín thì mất phúc an nghỉ

12 Hỡi anh em, hãy coi xem kẻo có nơi người nào trong anh em lòng xấu xa bất tín mà bội phản xa Thiên Chúa hằng sống. 13 Nhưng anh em hãy khuyên răn nhau, ngày qua ngày, bao lâu còn gọi được là "hôm nay", ngõ hầu đừng ai trong anh em cứng lòng mê theo sự tội. 14 Vì ta đã được thông chia phần phúc của Ðức Kitô, miễn là ta cố thủ đến cùng lòng tín thị buổi đầu. 15 Khi nói:

Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Người,

thì chớ cứng lòng như buổi gây gổ,

16 vì: ai là những người đã nghe mà lại gây gổ? Há lại không phải là những người đã được ra khỏi Ai Cập nhờ Môsê đó sao?

17 với ai

Người đã ngán bốn mươi năm trường? Há lại không phải là những kẻ đã phạm tội và thây ma chúng đã ngã gục trong sa mạc đó sao? 18 Về ai Người đã thề: Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Người? Há không phải là về những kẻ ngỗ nghịch đó sao? 19 Ta thấy rằng họ không thể vào được bởi vì bất tín!