Chương 9 => Esther | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Ngày Purim

1 Tháng mười hai, tức là tháng Ađar, ngày mười ba tháng ấy, lịnh và đạo dụ của vua đến lúc phải được thi hành - và ngày mà kẻ thù của người Dothái trông sẽ đàn áp được họ, nhưng ngược lại chính họ, chính người Dothái sẽ áp đảo được những kẻ thù ghét họ - 2 (ngày ấy), trong các thành họ ở và trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, người Dothái đã hội lại để hạ thủ những kẻ tìm cách gây hoạ cho họ. Không một người nào dám cự lại họ, vì kinh khiếp xâm nhập các dân hết thảy (trước mặt người Dothái). 3 Tất cả các tỉnh trưởng, các vị bảo quốc, các tổng trấn, các viên lý tài của nhà vua đều trợ tay người Dothái, vì kinh khiếp xâm nhập mình họ trước mặt Marđôkê. 4 Quả Marđôkê có uy thế lớn nơi triều đình và tiếng tăm ông đã lan thấu mọi tỉnh hạt. Phải, uy thế của Marđôkê, mỗi ngày mỗi lớn.

5 Người Dothái đã sát phạt tất cả các kẻ thù của họ bằng gươm đâm chém giết, thủ tiêu. Với những kẻ thù ghét họ, họ được xử sao tùy ý. 6 Trong thành đô Susa, người Dothái đã giết, thủ tiêu năm trăm người. 7 Và cả Parsanđata, Ðalphôn, Aspata, 8 Pôrata, Ađaly, Ariđata, 9 Parmasta, Arisa, Ariđai và Yôzata, 10 tức là mười đứa con của Aman, con của Hamđatha, địch thủ của người Dothái. Họ đã giết, nhưng đã không tra tay cướp của.

11 Ngày ấy (báo cáo về) số những người bị giết trong thành đô Susa, đã đệ lên trước mặt vua. 12 Vua đã nói với hoàng hậu Esther: "Trong thành đô Susa, người Dothái đã giết chết và thủ tiêu năm trăm người, cùng với mười đứa con của Aman. Thế thì họ đã làm gì nơi các tỉnh hạt khác của hoàng đế? Khanh nài xin gì, tất sẽ được ban cho khanh, vì khanh thỉnh nguyện gì, tất cả cũng sẽ được y theo". 13 Esther tâu: "Nếu đẹp lòng hoàng thượng, xin ban phép cho người Dothái ngày mai cũng được làm, chiếu theo luật đã ra cho hôm nay; còn đứa con của Aman, xin cho bêu lên trụ". 14 Vua phán: "Ðược phép làm như thế". Tại Susa, luật đã được ban bố và người ta đã đem bêu mười đứa con của Aman. 15 Người Dothái ở Susa đã hội nhau lại cả ngày mười bốn tháng Ađar. Và họ đã giết thêm ở Susa ba trăm người. Nhưng họ đã không tra tay cướp của.

16 Những người Dothái khác ở trong các tỉnh hạt của nhà vua đã hội nhau lại để tự vệ hầu được an cư. Họ đã giết bảy mươi lăm ngàn người thù ghét họ. Nhưng họ đã không tra tay cướp của. 17 Ðó là ngày mười ba tháng Ađar. Ngày mười bốn tháng ấy, họ đã nghỉ và ngày ấy là một ngày tiệc tùng mừng vui. 18 Những người Dothái ở Susa đã hội lại với nhau ngày mười ba và mười bốn tháng ấy. Còn ngày mười lăm tháng ấy, họ nghỉ và ngày ấy là ngày tiệc tùng mừng vui. 19 Bởi thế những người Dothái lập cư nơi thôn quê, và trong những thành không phòng thủ, thì biến ngày mười bốn tháng Ađar thành ngày mừng vui tiệc tùng, như một ngày đại lễ. Và họ gửi biếu xén cho nhau. 19a Còn những ai ở trong các thị trấn, thì mừng ngày mười lăm tháng Ađar như khánh nhật, trong liên hoan và gửi phần quà bánh cho hàng xóm láng giềng.

 

V. Ngày Lễ Purim

 

Thiết lập ngày lễ Purim

20 Marđôkê đã viết lại các sự việc này. Ông đã gửi thư cho toàn thể người Dothái trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, cho các kẻ ở gần cũng như cho những người ở xa, 21 để truyền cho họ hàng năm phải mừng ngày mười bốn tháng Ađar và ngày mười lăm tháng ấy, 22 nhằm những ngày mà người Dothái được an cư thoát tay kẻ thù, nhằm tháng mà họ được đổi vận từ hoạ khốn qua mừng vui, từ tang tóc qua đại lễ. Họ phải mừng những ngày ấy như những ngày tiệc tùng, mừng vui. Họ phải gửi biếu xén cho nhau và quà tặng cho những người nghèo khó.

23 Người Dothái đã chịu lấy như lệ truyền, điều họ đã bắt đầu giữ và những điều Marđôkê đã thư đến cho họ. 24 Vì rằng Aman con của Hamđatha thuộc dòng Agag, địch thủ của mọi người Dothái đã âm mưu hại người Dothái để tiêu diệt họ; y đã gieo "Pur" tức là thăm - để làm cho họ tán loạn và tiêu diệt họ. 25 Nhưng khi sự đã đến trước mặt vua - cho dù có công văn - thủ đoạn tàn ác y đã mưu mô hại người Dothái, đã quật lại giáng xuống trên đầu y; và người ta đã treo cổ y và con cái y lên trụ. 26 Bởi thế người ta gọi những ngày này là Purim, theo danh từ Pur. Bởi thế - nhân vì lời lẽ của bức thư này và vì các điều họ đã thấy liên can đến cơ sự ấy và những gì đã đụng chạm đến họ - 27 người Dothái đã thiết lập và nhận như lệ truyền bất di bất dịch - cho họ, cho dòng giống họ và cho mọi kẻ liên kết với họ - là hằng năm mừng hai ngày ấy đúng theo lễ văn và thời (buổi quy định). 28 Các ngày ấy phải được kỷ niệm và mừng đời đời trong mỗi gia đình, mỗi tỉnh hạt, mỗi thành phố. Các ngày Purim ấy không bao giờ được bỏ qua đi giữa người Dothái, và các ký ức về chúng sẽ không được mai một khỏi dòng giống họ.

29 Hoàng hậu Esther, con của Abikhail, và Marđôkê người Dothái, đã viết tất cả những gì nhất thiết để văn thư về lễ Purim này được thành luật pháp, thư này là thư thứ hai. - 30 Và bà đã gửi cho toàn thể người Dothái ở trong một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt trong đế quốc của Assuêrus, những thư từ, những lời lẽ thấm thía và có uy tín, 31 để thiết lập những ngày lễ Purim ấy với thời buổi của chúng - cũng như Marđôkê người Dothái, đã thiết lập làm một với hoàng hậu Esther; cũng như họ đã coi như lệ buộc cho chính mình họ và cho dòng giống họ với những điều nói đến chay kiêng và than vãn. 32 Lịnh của Esther đã y chuẩn các điều liên can đến lễ Purim này. Và sự đã được ghi chép trong sách.