Chương 9 => Khải Huyền Của Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Loa thứ năm

1 Và Thiên Thần thứ năm thổi loa: và tôi đã thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất. Và đã ban cho nó chìa khóa giếng Vực thẳm. 2 Và nó đã mở giếng Vực thẳm. Và tự giếng khói bốc lên như khói một cái lò khổng lồ; mặt trời và không khí tối sầm lại do bởi khói giếng ấy. 3 Và tự trong đám khói châu chấu xuất hiện trên mặt đất. Và đã ban cho chúng một sức hiểm như sức hiểm của bò cạp trên đất. 4 Chúng được lệnh đừng hại đến cỏ trên đất, và bất cứ thứ gì xanh tươi hay cây cối; chúng chỉ được hại người ta, tức là những người không mang ấn của Thiên Chúa nơi trán. 5 Và đã ban cho chúng lịnh không được giết chết họ, mà chỉ làm khốn họ năm tháng. Cực hình chúng gây nên ví như cái cực khổ do bò cạp đốt người ta. 6 Trong những ngày ấy người ta sẽ cố tìm cái chết, nhưng chẳng gặp được; họ muốn chết, song cái chết cũng trốn xa họ.

7 Hình thù châu chấu: chúng giống như ngựa sẵn sàng lâm chiến. Trên đầu chúng, có như thể triều thiên óng ánh vàng; và mặt chúng như mặt người ta. 8 Chúng có bờm như tóc đàn bà; và nanh chúng như nanh sư tử. 9 Chúng có ngực tựa hồ áo giáp sắc; tiếng phát tự cánh chúng như tiếng xe trận rầm rộ, như vạn mã cùng xông vào trận. 10 Chúng có đuôi như bò cạp và có nọc; chính nơi đuôi mà chúng có thế hiểm để làm thiên hạ điêu đứng trong vòng năm tháng. 11 Chúng có Thiên thần Vực thẳm làm vua cai chúng; tên Hipri của nó là Abađđôn, còn theo tiếng Hi Lạp nó mang tên là Apollyôn.

12 Cái khốn thứ nhất đã qua, nhưng này sẽ đến hai Khốn nữa sau đó.

Loa thứ sáu

13 Và Thiên thần thứ sáu thổi loa: và tôi đã nghe có tiếng vang ra tự bốn sừng hương án vàng trước nhan Thiên Chúa, 14 bảo Thiên thần thứ sáu, vị cầm loa: "Hãy cởi trói cho bốn Thiên thần bị giam ở Ðại giang Phơ-rát! 15 Bốn Thiên thần được thả ra, và họ đã sẵn sàng để cứ đúng giờ, ngày, tháng và năm, thì giết sạch một phần ba nhân loại. 16 Và tổng số các đạo binh là hai trăm triệu kị mã; tôi đã nghe biết số của họ. 17 Và như vậy tôi đã thấy ngựa trong thị kiến, và những người cỡi chúng: Họ mặc áo giáp màu lửa đỏ, màu cánh trả, màu diêm sinh; và đầu ngựa, tựa hồ đầu sư tử; mõm chúng thét ra lửa, khói và diêm sinh. 18 Do ba tai ương ấy, một phần ba nhân loại bị giết, bởi lửa, bởi khói, bởi diêm sinh phun ra tự mõm ngựa. 19 Và sức hiểm của ngựa ở nơi mõm chúng, và nơi đuôi chúng: vì đuôi chúng giống như rắn có đầu; và nhờ đó mà chúng làm hại. 20 Những người khác, những kẻ không bị giết trong các tai họa ấy, vẫn không hối cải bỏ các việc tay họ đã làm; vẫn không thôi thờ ma lạy quỉ và thần tượng vàng, bạc, đá, gỗ, những đồ vô phương thấy, nghe, đi đứng. 21 Họ không hối cải bỏ tội sát nhân, phù phép, dâm bôn, trộm cắp của họ.