Chương 48 => Yêrêmya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Về Moab

1 Về Moab. Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này:

Khốn cho Nêbô, nó đã bị tàn phá,

Qiriataim đã bị hạ, đồn cao mất mặt, kinh hoàng.

2 Tiếng khen Moab không còn:

Ở Khesbôn, có hiệp bàn gieo họa trên nó:

"Nào! Ta hãy tiễu trừ nó cho cả dân (tận tuyệt)!"

Hỡi Mađmen, ngươi cũng là ma không miệng,

bị gươm dõi theo sau!

3 Tiếng la ó từ Khôrônaim: "Tàn phá và đổ vỡ lớn lao!"

4 Moab đã tan tành! Chúng la làng vọng thấu Sôar.

5 Phải, trên đèo Lukhit, chúng vừa lên vừa khóc!

Phải, nơi dốc Khôrônaim người ta nghe tiếng la bại trận!

"6 Hãy lo chạy thoát mạng! Làm như lừa hoang trong sa mạc!"

7 Nhân vì ngươi cậy vào đồn lũy của ngươi,

cả ngươi nữa cũng sẽ bị hạ. Kamosh sẽ đi đày,

cùng với tư tế và vương công của nó.

8 Kẻ tàn phá xông vào mọi thành và không thành nào thoát khỏi.

Thung lũng tiêu tan, Cao nguyên bị hủy - Yavê đã phán.

9 Hãy dựng bia mộ cho Moab vì nó đã điêu tàn khánh tận,

các thành của nó nên điều kinh rợn: Không người nào ở!

(10 Ðồ chúc dữ, ai lơi là trong công việc của Yavê,

đồ chúc dữ, kẻ tránh máu cho gươm mình!)

11 Moab vô tư lự từ lúc xuân xanh, yên hàn trên bã cặn,

không bị gạn lọc, bình này qua bình khác; nó đã không phải đi đày,

cho nên vị của nó còn nguyên, mùi của nó không bị phôi pha.

12 Cho nên này đây sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta sẽ sai đến những người chuyên lọc và chúng sẽ chuyên lọc mà trút cho hết nhẵn, rồi đập tan cả vò. 13 Moab sẽ phải hổ thẹn vì Kamosh cũng một thể như Nhà Israel đã phải hổ thẹn vì Bêthel, điều chúng tin cậy.

14 Làm sao các ngươi dám nói:

"Chúng ta là những anh hùng, những tay thiện chiến?"

15 Kẻ tàn phá Moab đã tiến lên đánh nó

tinh hoa đinh tráng của nó xuống lò sát sinh,

sấm của Ðức Vua, Yavê các cơ binh là Danh Người.

16 Cơn nguy khốn của Moab đã gần đến, họa trên nó đã sầm sập lại.

17 Hãy phân ưu với nó, hết thảy lân bang,

tất cả những ai đã biết danh nó; hãy nói: "Làm sao gãy mất

cây trượng quyền năn, thanh gậy huy hoàng?

18 Xuống khỏi vinh quang mà ngồi trên đống phân.

Hỡi con gái ở Ðibôn, vì kẻ tàn phá Moab đã tiến lên đánh ngươi,

nó đã hủy phá các thành trì ngươi.

19 Dừng lại bên đường mà rình xem, hỡi dân Arôer,

hãy hỏi anh chạy trốn hay cô tỵ nạn rằng: "Có gì xảy ra?"

"20 Moab hãi sợ mà bẽ mặt! Hãy rú lên, hãy kêu cứu,

hãy rao ở Arnon: Moab đã tan hoang!"

21 Án đã đến cho đất Cao nguyên, cho Khôlôn, cho Yahxah, cho Mêphaat, 22 cho Ðibôn, cho Nêbô, cho Bet-Ðiblataim, 23 cho Qiriataim, cho Bet-Gamul, cho Bet-Mơôn, 24 cho Qơriyôt, cho Bosrah, cho tất cả các thành xứ Moab, ở xa cũng như ở gần.

"25 Sừng Moab bị chặt, cánh tay nó đã gãy. Sấm của Yavê".

26 Hãy cho nó uống say túy lúy, -- vì nó đã dám tự cao tự đại chống lại với Yavê - khiến cho Moab nôn thốc nôn tháo và nên một trò cười! 27 Israel lại đã không thành trò cười đối với ngươi sao? Họa chăng người ta đã gặp nó trong hàng đầu trộm đuôi cướp, để cứ hễ nói đến nó là ngươi lắc đầu?

"28 Bỏ các thành thị mà đi chui rúc trong đá, hỡi dân cư Moab!

Hãy nên như chim câu làm tổ nơi sườn hang hốc".

29 Chúng ta đã nghe đến thói kiêu căng của Moab, rất mực là kiêu,

thói xấc xược, làm cao, thói ngạo nghễ của nó, và lòng dương dương.

30 - Ta biết - sấm của Yavê - tính lộng lược của nó,

những lời ba hoa rỗng tuếch của nó, những việc trống rỗng chúng làm.

31 - Bởi thế tôi rú lên cho Moab, tôi la ơi ới vì toàn thể Moab,

thiên hạ rên lên cho người Qir-Khêres.

32 Ta khóc ngươi hơn khóc Yazer, hỡi nho Sibmah,

nhánh ngươi vươn qua biển đạt thấu Yazer:

trên mùa màng, trên vụ nho ngươi kẻ tàn phá đã sấn tới.

33 Vui với sướng đã cất khỏi vườn cây, khỏi đất Moab,

Ta làm cho bồn nho hết rượu. Người đạp nho hết đạp,

Hồ khoan không phải hồ khoan.

34 Tiếng la ơi ới của Khesbôn và Êlêalê vang thấu Yahxah; người ta kêu la từ Sôar đến mãi Khôrônaim và Eglat-Shơlishiyah, vì ngay cả nước nôi Nimrim cũng biến thành hoang vu.

35 Ta sẽ làm sao - sấm của Yavê - để trong Moab không ai còn có thể thượng tiến trên cao đàn, và huân yên cho các thần của nó.

36 Bởi thế lòng tôi như sáo véo von vì Moab; lòng tôi như sáo véo von vì người Qir-Khêres: Thế là công ki cóp đã tiêu ma cả. 37 Ấy kìa mọi đầu đã cạo trọc, mọi chòm râu đã xén, mọi tay đều rạch nát, và bao bị ngang lưng. 38 Trên các sân thượng Moab hết thảy, nơi các công trường: Tất cả chỉ là tiếng khóc đám tang. Và Ta sẽ đập tan Moab như bình sành bị rẻ rúng - sấm của Yavê. 39 Làm sao nó đã hãi sợ? Làm sao Moab đã quay lưng tháo chạy một cách xấu hổ? Moab đã trở nên một trò cười, một mối kinh đảm cho mọi xứ lân cận.

40 Quả thế, Yavê phán thế này:

Này (đích như phụng hoàng lượn là là,

nó trương cánh trên Moab).

41 Các đô thị đã bị hạ, các đồn lũy đã bị chiếm.

(Và lòng anh hùng Moab ngày ấy, sẽ như lòng thiếu phụ trở dạ đẻ).

42 Moab bị hủy, tiệt cả dân vì nói đã dám tự cao tự đại chống với Yavê.

43 Kinh hoàng, hố, bẫy giáng xuống ngươi, hỡi dân cư Moab

-- sấm của Yavê.

44 Kẻ bỏ chạy trước nỗi kinh hoàng sẽ nhào xuống hố,

vừa leo ra khỏi hố thì mắc bẫy,

vì Ta sẽ giáng xuống các điều ấy cho Moab

vào năm chúng bị hỏi tội - sấm của Yavê.

45 Dưới bóng Khesbôn, chúng dừng lại, dân chạy loạn kiệt sức,

vì lửa phát ra từ Khesbôn, ngọn lửa từ đền Sikhôn,

thiêu hủy màng tang Moab, chỏm đầu của lũ om sòm.

46 Khốn cho ngươi, hỡi Moab, mất mạng mất rồi, dân chúng Kamosh,

vì con trai ngươi bị bắt làm tôi và con gái ngươi phải đi đày.

47 Vào ngày năm cùng tháng tận, Ta sẽ đảo vận Moab - sấm của Yavê.

Cho đến đây, án trên Moab.