Chương 17 => Yêrêmya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Tội vạ của Yuđa
1 Tội lỗi của Yuđa đã ghi bằng dùi sắt,
khắc bằng mũi dùi kim cương trên bia lòng chúng,
trên sừng các tế đàn của chúng,
2 làm ký niệm các tội chúng, các tế đàn và các nêu thờ của chúng
bên cây cối sum sê, trên các đồi cao,
3 và núi giữa đồng. Của cải ngươi, kho báu của ngươi,
Ta thí làm chiến phẩm (quân cướp),
công lênh trả lại cho các lỗi lầm của ngươi, khắp bờ cõi ngươi.
4 Ngươi sẽ đành phải để buông mất cơ nghiệp của ngươi,
(cơ nghiệp) Ta đã ban cho ngươi,
Ta sẽ bắt ngươi làm tôi mọi cho các địch thù của ngươi
nơi một xứ ngươi không biết, vì cơn giận của Ta đã nhen lửa,
nó sẽ bùng cháy mãi mãi.
Những châm ngôn Khôn ngoan
5 Yavê đã phán thế này:
Khốn cho kẻ tin cậy người phàm và vịn trên cánh tay xác thịt,
còn với Yavê thì lại trở lòng.
6 Nó ví như cây đỗ tùng chốn hoang giao;
may mắn, không bao giờ nó sẽ thấy,
nó sẽ ở với khô cháy trong sa mạc,
chỗ đất muối không ai dám dựng nhà.
7 Phúc cho người tin cậy Ðức Yavê,
và lấy Yavê làm chốn cậy trông.
8 Nó vì như cây trồng bên nước, và đâm rễ bên cạnh suối trong;
nó sẽ không sợ nắng hè đến; lá của nó sẽ cứ xanh tươi;
vào năm hạn hán, nó cũng chẳng e sợ,
nó sẽ không bao giờ ngưng ra trái.
9 Lòng người trí trá hơn mọi sự, nham hiểm thay, ai nào biết được?
10 Chính Ta, Yavê, Ta thấu lòng dạ. Ta dò tâm can,
nên trả được cho mỗi người tùy đường lối nó,
tùy vào kết quả công việc nó làm.
11 Ða đa ấp trứng nó không đẻ: (Cũng thế) kẻ làm giàu phi nghĩa,
giữa nửa ngày đời của cải bỏ nó đi, rốt cuộc nó chỉ là thằng ngốc.
12 Ngai vinh hiển, cao vợi từ thuở ban đầu,
chốn thánh điện của chúng tôi.
13 Lạy Yavê, hy vọng của Israel, kẻ nào bỏ Người sẽ phải xấu hổ
và ai tráo trở với Người sẽ có tên viết mặt đất,
vì chúng đã bỏ Yavê, mạch nước hằng sống.
Cầu xin báo thù
14 Xin chữa tôi, lạy Chúa, cho tôi được lành, xin cứu tôi,
cho tôi được cứu, vì chính Người là đề tôi khen ngợi.
15 Này chúng nói kháy tôi: "Nào đâu lời của Yavê? Ðến thử đi nào!"
16 Phần tôi, nào tôi đâu có đon đả xin Người giáng họa;
ngày táng tận, tôi nào có mong! Chính Người biết:
Môi tôi thổ lộ những gì, đều có trước nhan Người.
17 Xin Người đừng nên mối sợ hãi cho tôi:
Người là nơi tôi ẩn náu trong ngày tai họa.
18 Chúng hãy xấu hổ, những kẻ bách hại tôi,
chứ đừng để tôi phải xấu hổ!
Chúng hãy sợ hãi, chứ đừng để tôi phải sợ hãi!
Xin giáng xuống cho chúng ngày tai họa
và đánh cho chúng tơi bời gấp đôi.
Giữ Hưu lễ
19 Yavê phán với tôi thế này: Hãy ra đứng nơi cổng "Dân môn", chỗ vào ra của các vua Yuđa, và nơi tất cả các cổng Yêrusalem, 20 mà nói với chúng: Hãy nghe lời Yavê, hỡi các vua Yuđa, và toàn thể Yuđa cùng toàn thể dân cư Yêrusalem, những người vào các cổng này! 21 Yavê phán rằng: Hãy coi chừng không thì oan mạng. Ngày Hưu lễ các ngươi đừng chuyên chở và đem gồng gánh vào cổng Yêrusalem. 22 Các ngươi đừng chuyên chở gồng gánh ra khỏi nhà vào ngày Hưu lễ; cũng đừng làm việc gì. Hãy coi ngày Hưu lễ là thánh kỵ như Ta đã truyền dạy cha ông các ngươi; 23 nhưng chúng đã không nghe, không ghé tai lại; chúng đã ở cứng cổ không chịu nghe, không ăn lời dạy bảo. 24 Sẽ xảy ra là: Nếu các ngươi quyết vâng lời Ta - sấm của Yavê - là không gồng gánh vào cổng thành này, ngày Hưu lễ; và coi ngày Hưu lễ là thánh kỵ và không làm việc gì trong ngày ấy, 25 thì, ngang qua các cổng thành này các vua ngồi ngai Ðavit sẽ đi vào, long giá ngựa xe, họ và các khanh tướng của họ, người Yuđa và dân cư Yêrusalem, và thành này sẽ là thành trù mật mãi mãi. 26 Và tự các thành Yuđa và vùng lân cận Yêrusalem, từ đất Benyamin và vùng Hạ-bạn, từ nơi sơn cước đến chốn Namsa, người ta sẽ đến, đem dâng thượng hiến, lễ lạy, vi thiềng, hương thơm, đem dâng lễ tạ tới Nhà Yavê. 27 Nhược bằng các ngươi không vâng lời Ta mà chẳng coi ngày Hưu lễ là thánh kỵ và cứ chuyên chở gồng gánh đi vào các cổng Yêrusalem ngày Hưu lễ, thì Ta sẽ phóng hỏa các cổng thành và lửa sẽ thiêu hủy các lâu đài Yêrusalem mà không tắt nữa!