Chương 15 => Yêrêmya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Bấy giờ Yavê phán với tôi: Cho dù Môsê và Samuel đứng trước Nhan Ta, Ta cũng không có lòng nào nữa đối với dân ấy: Hãy xua chúng khỏi Nhan Ta, chúng hãy đi đi! 2 Và giả như chúng nói với ngươi: Chúng tôi phải đi đâu? Ngươi sẽ nói với chúng: Yavê phán thế này:

Ai phải chết dịch, thì chết dịch,

ai bị gươm chém, thì bị gươm chém,

ai phải chết đói, sẽ phải chết đói,

ai phải đi đày, sẽ phải đi đày.

3 Ta sẽ cắt bốn loài đến trị tội chúng - sấm của Yavê - : gươm để giết, chó để phanh thây, chim trời và thú đất để ăn thịt và hủy diệt. 4 Ta sẽ đặt chúng như điềm kinh gở đối với các nước thiên hạ -- vì cớ Manassê, con của Êzêkya, vua Yuđa, nhân các điều nó đã làm ở Yêrusalem.

 

Tai họa chiến tranh

5 Vì ai nào còn chạnh thương ngươi, hỡi Yêrusalem,

ai nào sẽ an ủi ngươi, ai nào ghé qua để hỏi thăm ngươi an lành?

6 Chính ngươi đã từ rẫy Ta - sấm của Yavê - và đã tháo lui,

nên Ta đã giương tay trên ngươi mà hủy diệt ngươi,

Ta đã chán xót thương rồi!

7 Ta đã cho chúng tan tác như dùng rê dong lúa

nơi các cổng thành trong xứ,

Ta đã để dân Ta chết con chết cái và phải diệt vong,

chúng cũng đã chẳng trở lại bỏ đường chúng đi.

8 Góa bụa của chúng nhiều hơn cát bốn biển,

Ta đã cho xông vào chúng một rợ lâu la

một tay tàn phá ngay giữa lúc ban trưa.

Thình lình Ta giáng xuống trên chúng hoảng sợ kinh hoàng.

9 Mẹ sinh năm đẻ bảy cũng héo tàn, hồn hấp hối,

ánh huy đời nó lặn mất giữa ban ngày,

khiên nó ôm lấy bẽ bàng tủi nhục. Chúng sót lại ai, Ta thí cho gươm,

trước mặt địch thù của chúng - sấm của Yavê -

 

Cơn khủng hoảng của tâm hồn tiên tri

10 Khốn thân tôi, mẹ tôi ơi! Vì bà đã đẻ ra tôi làm kẻ kiện cáo,

làm người tụng đoan với cả xứ. Tôi không cho vay,

cũng không mượn, thế mà ai ai cũng chửi rủa tôi.

11 Quả thế lạy Yavê, tôi đã đem thiện chí phục vụ Người.

Tôi đã chuyển cầu với Người cho kẻ thù,

trong thời hoạn nạn, vào buổi ngặt nghèo của nó.

12 Họa chăng bẻ được sắt, sắt từ phương Bắc và đồng?

13 Của cải ngươi, các kho báu của ngươi,

Ta thí làm chiến phẩm (quân cướp),

công lênh trả lại cho các lỗi lầm của ngươi, khắp bờ cõi ngươi.

14 Ta sẽ bắt ngươi làm tôi mọi cho các địch thù của ngươi,

nơi một xứ ngươi không biết, vì cơn giận của Ta đã nhen lửa,

nó sẽ bùng cháy mãi mãi.

15 Chính Người biết. - Lạy Yavê xin nhớ đến tôi, và viếng thăm tôi,

xin hãy trả thù cho tôi trên những người bách hại tôi,

xin đừng vì nhẫn nại mà để (chúng) cất lấy (mạng) tôi.

Xin hãy biết rằng chính vì Người, tôi đã phải mang lấy nhục nhã!

16 Các lời của Người, vừa gặp được, tôi liền ngốn lấy:

Lời Người là sự vui sướng cho tôi, nỗi hoan lạc của lòng tôi,

vì trên tôi Danh Người đã được kêu khấn,

lạy Yavê, Thiên Chúa các cơ binh.

17 Tôi đã không hề ngồi chung vui với đám người truy hoan;

bởi tay Người quản thúc, tôi tách riêng ra,

vì Người đã chất đầy thịnh nộ trong tôi!

18 Tại sao nỗi đau khổ của tôi kéo dài liên miên,

và vết thương quá hiểm vô phương chạy chữa?

Người ở với tôi thật như cái suối điêu ngoa, phỉnh gạt có nước.

19 Cho nên Yavê đã phán thế này:

Nếu ngươi trở lại, Ta lại dùng ngươi giúp việc cho Ta;

nếu ngươi thốt ra được điều cao quí, bỏ điều dung tục,

thì ngươi sẽ như miệng của Ta;

chứ không phải ngươi quay lại với chúng.

20 Và Ta sẽ đặt ngươi làm tường đồng kiên cố đối với dân ấy:

Chúng sẽ tuyên chiến với ngươi,

nhưng chúng sẽ không thể làm gì được ngươi,

vì có Ta ở với ngươi, để cứu ngươi, để giựt thoát ngươi!

-- sấm của Yavê -

21 Ta sẽ giựt thoát tay kẻ dữ,

Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi bàn tay ác bá.