Chương 3 => Thư Gửi Tín Hữu Galat | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



II. Kinh Thánh Làm Chứng

Cho Tin Mừng Phaolô Rao Giảng

1. Lề Luật Và Lòng Tin

 

Ðức tin của Giáo hội Galat lâm nguy

1 Ôi! ngu xuẩn thay, dân Galat! Ai đã thổi bùa mê cho anh em? những kẻ đã thấy niêm yết trước mắt Ðức Yêsu Kitô bị đóng đinh thập giá! 2 Tôi muốn anh em bảo cho biết mỗi một điều này: Phải chăng do tự việc làm của Lề luật anh em đã chịu lấy Thần khí, hay do tự lòng tin vào lời rao giảng? 3 Anh em ngu xuẩn như vậy sao? Anh em đã khởi sự nơi Thần khí, để nay hoàn tất nơi xác thịt? 4 Bao kinh nghiệm lớn lao anh em được đều ra vô ích cả sao? Mà nếu thực là vô ích? 5 Vậy Ðấng đã ban xuống Thần khí cho anh em và làm nên những việc quyền phép giữa anh em, phải chăng đó tự việc làm của Lề luật, hay do tự lòng tin vào lời rao giảng?

Gương Abraham

6 Một kiểu như Abraham: Ông đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. 7 Vậy anh em hãy biết rằng: Những ai nại vào lòng tin, họ mới thực là con cái Abraham. 8 và Kinh thánh vì thấy trước là Thiên Chúa giải án tuyên công dân ngoại do tự lòng tin, thì đã tiên báo Tin Mừng cho Abraham rằng: Nơi ngươi mọi dân tộc sẽ được chúc lành. 9 Cho nên những ai nại vào lòng tin thì được chúc lành cùng với Abraham, kẻ đã tin.

10 Vì ai nại vào việc làm của Lề luật thì phải ở dưới lời chúc dữ, bởi đã viết: Khốn cho mọi kẻ không lưu lại nơi hết các điều viết trong sách luật, để mà tuân theo. 11 Còn điều (quả quyết là): bởi Lề luật, chẳng ai có được giải án tuyên công, thì đó là một sự hiển nhiên: Người công chính bởi tin sẽ sống. 12 Mà Lề luật thì không nại vào lòng tin, nhưng là: Ai thi hành các điều ấy, thì sẽ nhờ đó mà sống. 13 Ðức Kitô đã chuộc ta khỏi án chúc dữ của Lề luật, một khi Ngài đã nên đồ chúc dữ vì ta, bởi đã viết: Là đồ chúc dữ, phàm ai bị treo cây gỗ, 14 ngõ hầu chúc lành của Abraham, dân ngoại cũng được chịu lấy trong Ðức Kitô; ngõ hầu nhân bởi lòng tin, ta được lĩnh lấy ơn đã hứa tức là Thần khí.

Lời hứa hơn Lề luật

15 Hỡi anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm: Một chúc thư đã làm theo thể thức, cho dẫu là của người phàm, thì không ai được hủy bỏ hay điền thêm gì vào. 16 Mà các lời hứa đã phán ra cho Abraham và miêu duệ của ông - Không nói: Cho các miêu duệ!, như thể cho một số nhiều, mà như thể cho một mà thôi: mà cho miêu duệ của ngươi, tức là Ðức Kitô. -- 17 Tôi muốn nói là: Ðiều Thiên Chúa đã thiết định trước kia đúng theo thể thức, Lề luật mãi bốn trăm ba mươi năm sau mới xuất hiện không làm cho vô hiệu được, đến đỗi thủ tiêu được cả lời hứa. 18 Vì nếu do tự Lề luật mà có cơ nghiệp, thì không còn phải là do tự lời hứa. Mà Thiên Chúa lại ban ơn cho Abraham nhờ một lời hứa! 19 Vậy thì Lề luật để làm gì? Ðể có quá phạm, mà Lề luật đã được thêm vào, chờ khi miêu duệ đến, kẻ đã được (Thiên Chúa) hứa cho (cơ nghiệp). Lề luật đã được thiết định nhờ các Thiên thần trao tay một người trung gian. 20 Nhưng trung gian hẳn không phải là trung gian của một người, còn Thiên Chúa thì chỉ có một!

Thời của Lề luật và thời của lòng tin

-- 21 Vậy thì các Lề luật phản lại lời hứa của Thiên Chúa sao?

-- Ðừng nói gỡ! Nhưng quả nếu có luật nào được ban ra mà có thể tác sinh, thì hẳn thực sự công chính là do tự Lề luật. 22 Nhưng Kinh thánh đã dồn tất cả mọi sự tội, ngõ hầu do tự lòng tin vào Ðức Yêsu Kitô, ơn đã hứa được ban xuống cho các kẻ tin.

23 Trước khi đức tin đến, ta đã bị giam cầm, dồn cả dưới quyền Lề luật, chờ thời mạc khải của đức tin sẽ đến. 24 Cho nên Lề luật đã thành quản giáo dẫn tới Ðức Kitô, ngõ hầu ta được giải án tuyên công do tự đức tin.25 Một khi đức tin đến rồi, ta không còn phải ở dưới quyền quản giáo. 26 Vì hết thảy anh em là con cái Thiên Chúa nhờ bởi lòng tin trong Ðức Kitô Yêsu. 27 Vì anh em, phàm ai đã được thanh tẩy trong Ðức Kitô, thì đã được mặc lấy Ðức Kitô: 28 Không còn Do Thái hay Hi lạp; không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ; vì hết thảy anh em là một trong Ðức Kitô Yêsu. 29 Mà nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, Vậy thì anh em là miêu duệ của Abraham, những kẻ thừa tự thể theo lời hứa.