Khơi dậy nguồn cảm hứng từ Chúa Giêsu - Vị Mục tử nhân lành (CN IV PS, năm C)
KHƠI DẬY NGUỒN CẢM HỨNG TỪ CHÚA GIÊSU - VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Chúa
Nhật IV Phục Sinh Năm C
(Cv
13, 14. 43-52; Kh 7, 9. 14b-17; Ga 10, 27-30)
Tác giả: Jaime L. Waters
WHĐ (06.5.2022) - Hình
ảnh Chúa Giêsu – vị Mục tử nhân lành là hình ảnh gây được tiếng vang đối với nhiều người. Hình ảnh này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về sự chăm sóc, bảo vệ và hướng
dẫn của Thiên
Chúa. Trong các tác phẩm nghệ thuật, Chúa Giêsu thường được mô tả là người đang vác chiên trên vai
và sau cổ của Ngài. Trong bài
Tin Mừng hôm nay, cũng như bài đọc thứ hai và bài thánh vịnh đáp ca, dưới ánh sáng của Lời Chúa chúng ta nghe thấy một số phần đã khơi dậy nguồn cảm
hứng cho các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo như vậy. Khi
chúng ta đang
trong hành trình của mùa Phục sinh, hình ảnh của Chúa
Giêsu –
Vị Mục tử nhân lành cho chúng ta cơ hội để cầu
nguyện và suy ngẫm, đồng thời
là mẫu
gương để chúng ta noi theo mà chăm sóc lẫn nhau.
Trong Tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu ngỏ lời với những người theo Ngài và với một cộng đoàn lớn hơn. Trong bối cảnh Tin Mừng của cộng đoàn lớn hơn này, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Mục tử nhân lành, Mục tử đã hiến mạng sống cho đàn chiên của mình. Ngài cũng nói rằng Ngài là cửa chuồng
chiên để bảo vệ đàn chiên. Khi nói đến việc hiến mạng sống của Ngài, đây là điều ám chỉ rõ
ràng về việc Ngài bị đóng
đinh, và Ngài chuẩn bị cho các môn đệ qua việc giải thích sự đau khổ sắp tới của Ngài như một hành động yêu thương.
Hình ảnh ẩn
dụ về Chúa Giêsu là người chăn chiên và những người theo Ngài là đàn chiên cũng
đưa ra một khuôn khổ cho mối tương quan giữa Chúa Giêsu và những người theo Ngài. Những người theo Ngài (đàn chiên) dựa vào Chúa Giêsu (người chăn chiên) để được an toàn và dẫn dắt trong suốt cuộc đời. Chúa Giêsu nói Ngài là Mục tử
nhân lành để khẳng định
sự bảo vệ và nâng đỡ của Ngài đối với những ai tin vào Ngài, và Ngài nói rõ kết
quả của mối quan hệ này: “Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao
giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta”.
Hình ảnh
người chăn chiên và đàn chiên được làm nổi bật ở nhiều phần
trong Kinh thánh. Trong Tin mừng Matthêu
và Luca, dụ
ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên bị lạc là hình ảnh nhằm nói đến
việc Thiên Chúa đang tìm kiếm và vui mừng khi con người biết ăn năn và quay lưng lại với tội lỗi.
Bài đọc thứ hai từ sách Khải Huyền đưa ra một mô tả bằng hình ảnh pha trộn một
vài ẩn dụ: Chúa Giêsu là Con Chiên
hiến tế và cũng chính Chúa
Giêsu là người dẫn chúng ta đến
sự sống đời
đời. Trong bài thánh vịnh
đáp ca, chúng ta nghe được lời bài
hát kêu gọi cộng đoàn thờ phượng
và ngợi khen Thiên Chúa vì
đã chăm sóc dân Người và quan tâm đến đàn chiên.
Những lời này nhắc lại những gì chúng ta đọc trong Tin
Mừng Chúa Nhật tuần trước khi Chúa Giêsu nói với Phêrô, một người lãnh đạo, rằng: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy… Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy
… Hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy”.
Tuy nhiên,
chúng ta có thể hiểu được điều gì từ ngôn ngữ của người chăn chiên và đàn chiên? Việc chúng ta liên tưởng Chúa Giêsu như là vị
Mục tử nhân lành rõ
ràng là hấp dẫn và thuyết phục. Điều này khẳng định rằng Chúa Giêsu có trách nhiệm đối với những người được đặt dưới sự chăm sóc của Ngài. Cuộc đời, sứ vụ, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu đều cho thấy hình ảnh Mục tử của Ngài, kể cả việc Ngài bảo vệ và
dẫn dắt những người đi theo Ngài. Dựa vào bài Tin Mừng của
Chúa Nhật tuần trước, chúng ta cũng được
nhắc nhở rằng tất cả chúng ta phải noi theo vị Mục tử nhân lành, biết chăm sóc nhu cầu của cộng đoàn và bảo vệ những người dễ bị tổn
thương nhất. Chúng ta nên cầu nguyện trong lời tạ ơn, như Vịnh gia nhắc nhở chúng ta, rằng Thiên Chúa là vị Mục tử của chúng ta. Tuy nhiên, sống trong thế giới
này, chúng ta cũng phải
hành động như vị Mục tử của chúng ta: dẫn dắt và đáp ứng nhu cầu của người khác.
Jos. Đăng Vũ
Chuyển ngữ từ: americamagazine.org
(2.5.2022)