Mặt Trời đã mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh)
Lời Chúa: Mc 16, 1-8
Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ
ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương
ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau:
“Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà
đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà
thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng
người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị
đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người
đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến
Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các
ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các
bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.
Suy niệm:
Người ta có thể bồn chồn vì nhiều lý do.
Các phụ nữ trong bài Tin Mừng được đọc tối nay
bồn chồn vì họ định làm một việc mà chưa làm được.
Họ là những phụ nữ đã theo Thầy từ hồi ở Galilê.
Trong những ngày này họ theo Thầy lên Giêrusalem,
đứng xa chứng kiến Thầy bị đóng đinh ở Gôngôtha.
Chính họ đã có mặt khi Thầy được an táng bởi ông Giôxếp.
Chính họ đã nhìn kỹ ngôi mộ có tảng đá thật to che cửa vào.
Đó là chiều tối thứ sáu đau thương khôn xiết.
Bây giờ là chiều tối thứ bảy, ngày sabát đã kết thúc.
Các bà bồn chồn nghĩ đến việc sáng mai ra thăm mộ Thầy,
không phải chỉ để khóc thương người đã khuất,
nhưng còn để xức dầu thơm cho xác Thầy.
Việc xức dầu vào sáng mai được kể là khá muộn,
vì Thầy đã qua đời được hơn một ngày rưỡi rồi.
Nhưng họ vẫn muốn làm cử chỉ đó để bày tỏ lòng kính yêu.
Họ không biết có một phụ nữ đã đổ dầu thơm hảo hạng
trên đầu Thầy trong một bữa ăn trước đó mấy ngày (Mc 14,3).
Tối thứ bảy là tối bồn chồn, trằn trọc khó ngủ,
vì họ chỉ mong cho chóng sáng để ra mộ.
Trên đường đến mộ, có một vấn đề làm các bà bận tâm.
Đó là làm sao lăn được tảng đá rất to che cửa mộ.
Không lăn được tảng đá ra thì làm sao mà xức dầu cho Thầy.
Nhưng lạ quá, khi đến nơi, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra.
Ai có sức lăn được tảng đá khổng lồ như vậy?
Không rõ người lăn tảng đá ra với mục đích gì.
Các bà vội bước vào mộ để viếng xác, nhưng không thấy xác,
chỉ thấy một thanh niên, mặc áo trắng, ngồi bên phải.
Thần thái siêu phàm của người này lại làm các bà khiếp sợ.
Chính người ấy mở lời trấn an các bà,
và biết mục đích của các bà khi ra thăm mộ.
Các bà đến đây chỉ mong gặp được xác Thầy để xức dầu thơm.
Nhưng xem đây, xác Thầy không còn nằm ở chỗ cũ nữa.
Chẳng có ai ăn trộm xác Thầy đâu,
nhưng đó lại là dấu hiệu cho một tin vui lớn chưa từng có:
Thầy Giêsu Nadarét, Đấng chịu đóng đinh và chết trên thập tự,
Đấng ấy nay đã được Thiên Chúa phục sinh rồi.
Ngài không ở trong ngôi mộ này nữa, đừng tìm Ngài ở đây!
Vậy Ngài đang làm gì, đang ở đâu?
Ngài đi đến Galilê trước các môn đệ, vì Ngài đã hẹn gặp họ ở đó.
Thầy Giêsu phục sinh muốn gặp lại các học trò cũ,
ở tại vùng mà Ngài đã quen họ lần đầu và đã gọi họ đi theo.
Khi Thầy bị bắt bởi Giuđa, các môn đệ đã bỏ Thầy mà trốn.
Phêrô đã chối Thầy ba lần, dù anh có can đảm theo Thầy từ xa.
Có thể nói tình Thầy trò đã bị sứt mẻ khá nghiêm trọng.
Có những ray rứt, dằn vặt, hối hận, những vết thương...
Ai sẽ là người làm hòa, nối lại mối giây đã đứt?
Chính Đấng phục sinh đã muốn thực hiện lời hứa trước đây:
“Sau khi được phục sinh,
Thầy sẽ đến Galilê trước anh em” (Mc 14,28).
Galilê là nơi anh em sẽ được gặp lại Thầy (Mc 16,7),
hay đúng hơn, đây là nơi Thầy mong được gặp lại anh em.
Đấng bị đóng đinh là đấng ngôi mộ không giam giữ được,
Đấng đang sống, đang tiến về phía trước, đang hẹn hò gặp gỡ,
vì chuyện cũ chẳng còn nhớ, vấp váp đã được tha.
Lúc sáng sớm, khi ra mộ, mang theo dầu thơm,
các phụ nữ cứ nghĩ mình sẽ thấy thân xác Thầy nằm đó.
Họ không ngờ sẽ gặp dồn dập những kinh nghiệm lạ lùng,
những mặc khải siêu nhiên, những tiếp xúc với linh thánh.
Tảng đá lớn được lăn ra; xác của Thầy không còn nằm đó;
một người thanh niên xuất hiện, loan tin Thầy phục sinh,
và nhờ các bà chuyển lời mời của Thầy đến cho các môn đệ.
Nấm mồ là nơi chết chóc, tối tăm, buồn thảm,
bỗng dưng trở thành nơi Thiên Chúa hiển linh,
nơi tình yêu, sự sống và quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng.
Cuộc đời chúng ta, ai cũng có những ngôi mộ.
Nếu biết cách nhìn, ta sẽ thấy ánh sáng và sự sống ở đó.
Các môn đệ đã sợ hãi chạy trốn khi Thầy bị bắt,
Còn các bà lại sợ hãi chạy trốn khi nghe Thầy được phục sinh.
Hôm nay, chúng ta không trốn chạy trước nhiệm vụ
đi loan báo cho mọi người về sự phục sinh của Chúa,
và sống sức sống mới của Chúa trong đời mình.
Đêm đã không còn, và mặt trời đã ló dạng (Mc 16,2).
Đấng bị đóng đinh đã được Thiên Chúa nâng dậy từ cõi chết.
Đấng phục sinh hôm nay vẫn hẹn gặp từng người chúng ta,
không chỉ ở Galilê mà ở mọi nơi trên mặt đất.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt Qua của Chúa,
xin cho con biết sống cuộc Vượt Qua mỗi ngày của con.
Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.
Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến con có về người khác…
Chính vì Chúa đã phục sinh
nên con vui sướng và can đảm vượt qua,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh
gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,
tin tưởng và niềm vui.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.