Chương 11 => Tin Mừng Theo Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



6. Chúa Yêsu Là Nguồn Sự Sống

Bởi Ðã Hi Sinh Chịu Chết

 

Lazarô sống lại

1 Có một người ốm liệt, ông Lazarô, người Bêthania, làng của Maria và Martha chị bà. 2 Maria là người đã xức dầu thơm cho Chúa và đã lấy tóc mình mà lau chân Ngài; Lazarô em bà bị ốm liệt. 3 Vậy hai chị em sai người đi gặp Ngài, nhắn tin: "Thưa Ngài, này kẻ Ngài thương mến đang ốm liệt". 4 Nghe vậy, Ðức Yêsu nói: "Cơn bịnh này không đến nỗi chết, song vì vinh quang Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ đó Con Thiên Chúa được hiển vinh".

5 Ðức Yêsu mến Martha cùng em bà và Lazarô. 6 Ðã được tin ông này ốm liệt, Ngài còn lưu lại hai ngày nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Ngài bảo môn đồ: "Nào! chúng ta qua Yuđê lại!" 8 Môn đồ thưa Ngài: "Rabbi, vừa đây người Do Thái tìm cách ném đá Ngài, mà Ngài lại qua đó nữa sao?" 9 Ðức Yêsu đáp:

"Ngài không phải có mười hai giờ sao?

Ban ngày mà đi lại, không ai phải vấp ngã, vì người ta trông thấy sự sáng thế gian này.

10 Nhưng ban đêm, ai đi lại, thì vấp ngã, vì không có sự sáng nữa".

11 Ngài đã nói thế, sau đó Ngài lại bảo họ: "Lazarô, người bạn của chúng ta đã nghỉ yên; Ta phải đi đánh thức dậy!" 12 Môn đồ mới nói vơí Ngài: "Thưa Ngài, nếu ông ấy nghỉ yên, thì sẽ cứu được?" 13 Ðức Yêsu có ý nói ông ấy đã chết, nhưng họ tưởng Ngài nói ông ấy đã ngủ được một giấc yên. 14 Bấy giờ Ngài nói trắng ra với họ: "Lazarô đã chết, 15 nhưng vì các ngươi, thì Ta mừng là không có ở chỗ đó, ngõ hầu các ngươi tin. Thôi! chúng ta qua gặp ông ấy". 16 Thôma (nghĩa là "sinh đôi"), mới nói cùng các đồng môn: "Cả chúng ta nữa, hãy đi qua để chết với Ngài!"

17 Ðến nơi Ðức Yêsu chỉ còn gặp người chết đã hạ mồ bốn ngày. 18 Bêthania ở gần Yêrusalem, lối mười lăm dặm. 19 Có nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để phân ưu với họ về số phận người em.

20 Vậy Martha vừa nghe biết Ðức Yêsu đến, thì bà ra đón Ngài, còn Maria ngồi lại nhà. 21 Martha nói với Ðức Yêsu: "Thưa Ngài, nếu Ngài đã có đây, em tôi đã không chết. 22 Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn biết là bất cứ điầu gì Ngài xin với Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài". 23 Ðức Yêsu bảo bà ấy: "Em ngươi sẽ sống lại". 24 Martha đáp: "Tôi biết: nó sẽ sống lại thời sống lại ngày sau hết". 25 Ðức Yêsu nói với Martha:

"Phục sinh và sự sống, chính là Ta!

Ai tin vào Ta thì dẫu chết cũng sẽ sống;

26 và mọi kẻ sống cùng tin vào Ta

sẽ không phải chết bao giờ.

Ngươi có tin thế không?"

27 Bà ấy nói: "Vâng, thưa Ngài, tôi tin Ngài là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến trong thế gian".

28 Nói thế rồi, bà đi gọi Maria, em bà, và rỉ thầm: "Thầy có mặt và gọi em". 29 Vừa nghe nói, Maria vội vàng chỗi dậy mà đi gặp Ngài. 30 Ðức Yêsu chưa vào làng, Ngài vẫn còn ở chỗ Martha đã đón gặp Ngài. 31 Những người Do Thái ở trong nhà với Maria để an ủi bà, vừa thấy bà chỗi dậy ra đi, thì cũng đi theo, nghĩ rằng bà đi đến mộ mà than khóc ở đó.

32 Maria vừa đến nơi với Ðức Yêsu và thấy Ngài, liền sấp mình dưới chân Ngài, mà rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài đã có đây, em tôi đã không chết". 33 Khi Ðức Yêsu thấy bà ấy khóc than, và những người Do Thái đến với bà cũng khóc than, thì Ngài lấy làm bực dọc tâm thần, và xao xuyến cả mình. 34 Ngài nói: "Các ngươi đặt ông ấy ở đâu?" Họ đáp: "Thưa Ngài, hãy đến mà xem". 35 Ðức Yêsu đã khóc. 36 Người Do Thái mới nói: "Xem kìa! Ngài thương mến ông ấy dường nào!" 37 Có kẻ trong họ nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao?" 38 Ðức Yêsu lại thêm bực dọc trong mình mà đi đến mồ. Mồ đó là một cái hang, có lấp đá trên. 39 Ðức Yêsu bảo: "Cất đá đi!" Martha, chị người chết nói với Ngài: "Thưa Ngài, nặng mùi rồi! Vì đã được bốn ngày!" 40 Ðức Yêsu bảo bà ấy: "Ta đã chẳng nói với ngươi rời sao? là: nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa!" 41 Vậy người ta cất đá đi. Ðức Yêsu ngước mắt lên và nói:

"Lạy Cha, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã nhậm lời Con!

42 Con biết Cha hằng nhậm lời Con;

nhưng vì dân chúng đứng xung quanh

mà Con đã nói,

ngõ hầu chúng tin rằng Cha đã sai Con!"

43 Nói thế rồi, Ngài kêu lớn tiếng: "Lazarô! Hãy ra ngoài!" 44 Người chết bước ra, chân tay còn giải liệm bó lại, còn mặt thì bọc trong tấm thượng khâm. Ðức Yêsu bảo họ: "Hãy cổi ra cho ông ấy đi!"

Công nghị Do Thái lên án Chúa Yêsu

45 Sau khi đã chứng kiến việc Ngài làn, nhiều người Do Thái, những kẻ đến thăm Maria, đã tin vào Ngài. 46 Nhưng trong nhóm lại đi gặp Biệt Phái và nói với họ các điều Ðức Yêsu đã làm. 47 Vậy các thượng tế và Biệt phái triệu tập Công nghị và bàn: "Ta phải làm gì? Vì con người ấy làm nhiều sự lạ. 48 Nếu ta cứ để hắn như vậy, thì mọi người sẽ tin vào hắn hết thảy và quân Rôma sẽ đến hủy diệt nơi thánh và dân tộc ta". 49 Một người giữa họ, ông Caipha, thượng tế năm ấy, mới nói với họ: "Các ông không biết gì cả! 50 Các ông không tính được rằng: cái lợi cho các ông, hẳn là chỉ một người chết thay vì cả dân, chứ đừng để cho toàn dân bị tru diệt!" 51 Ðiều ấy, ông đã nói ra, không phải tự mình, nhưng vì là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri là Ðức Yêsu sắp phải chết thay cho cả dân tộc, 52 và không chỉ thay cho cả dân tộc mà thôi, nhưng còn để thâu họp con cái Thiên Chúa tản mác về lại làm một.

53 Vậy từ ngày ấy, họ đã quyết nghị là phải giết Ngài. 54 Bởi vậy, Ðức Yêsu không còn đi lại cách công khai giữa người Do Thái.

Bỏ đó, Ngài lui vào vùng giáp sa mạc, đến thành gọi là Ephraim và lưu lại đó với các môn đồ.

 

7. Thương Khó Là Cuộc Chiến Thắng

Sự Chết Và Tối Tăm

 

Trước ngày lễ Vượt qua

55 Lễ Vượt qua của người Do Thái đã gần. Người trong xứ đổ lên Yêrusalem nhiều trước lễ Vượt qua để thanh tẩy mình. 56 Họ tìm kiếm Ðức Yêsu, và đứng trong Ðền thờ họ bàn tán với nhau: "Các ông nghĩ sao? Ông ấy có trẩy lễ hay không?" 57 Các thượng tế và Biệt phái đã ban lịnh: Ai biết được Ngài ở đâu thì phải phát giác để họ bắt Ngài.