Chương 12 => Tin Mừng Theo Thánh Marcô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Ví dụ: tá điền vườn nho

1 Và Ngài lên tiếng nói với họ bằng ví dụ: "Có người trồng một vườn nho; xung quanh ông rào giậu; và ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh; đoạn ông cho tá điền trưng vườn nho, rồi trẩy đi xa. 2 Ðến mùa, ông sai tên đầy tớ đến với các tá điền để thu hoạch phần trái trăng của vườn nho. 3 Nhưng chúng túm lấy tên đầy tớ mà đánh đập, rồi cho về tay không. 4 Ông lại sai tên đầy tớ khác đến với chúng: cả người này nữa, chúng đánh cho lõa đầu rồi bêu nhục. 5 Ông sai người khác nữa: người này thì bị chúng giết; rồi lại nhiều người khác: nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì chúng giết đi. 6 Ông còn một người nữa, người con một; ông sai con đến với chúng như người sau hết, mà rằng: Chúng sẽ kính nẻ con ta. 7 Nhưng những tá điền ấy nói cùng nhau: "Kẻ thừa tự đó! Mau ta giết quách nó đi, và cơ nghiệp sẽ là của ta". 8 Chúng túm lấy người con mà giết đi, đoạn lôi ra bên vườn nho. 9 Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tru diệt bọn tá điền, và để vườn nho cho những người khác!

10 Các ông đã không đọc đoạn sách này sao:

Viên đá thợ xây đã thải,

thì lại thành đỉnh góc;

11 Sự đã xảy ra do bởi Chúa

thật là sự lạ nơi mắt chúng ta!

12 Họ tìm phương bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ biết rằng Ngài nói ví dụ để nhắm đến họ. Rồi bỏ Ngài lại họ đi ra.

Nộp thuế cho hoàng đế

13 Họ sai đến cùng Ngài một nhóm gồm có Biệt phái và phe cánh Hêrôđê để làm Ngài lỡ lời sa bẫy. 14 Các người ấy đến và nói với Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay thật; Thầy không bận tâm vì lẽ người này người nọ, vì Thầy không có thói coi mặt đặt tên, nhưng Thầy dạy các đường lối của Thiên Chúa một cách chân thật. Ðược phép nộp thuế cho hoàng đế hay không? Chúng tôi hãy nộp hay đừng nộp?" 15 Nhưng Ngài biết lối giả hình của họ, và Ngài nói với họ: "Tại sao lại đánh bẩy Ta? Ðem đây Ta coi một đồng quan!" 16 Họ đem đến và Ngài nói với họ: "Của ai đây, hình này và chữ khắc đây?" Họ đã nói với Ngài: "Của hoàng đế". 17 Ðức Yêsu nói với họ: "Của hoàng đế, thì hãy trả cho hoàng đế; và của Thiên Chúa, cho Thiên Chúa!" Họ rất đỗi kinh ngạc về Ngài.

Vấn đề kẻ chết sống lại

18 Rồi những người thuộc bè Sađóc đến với Ngài - họ nói không có sống lại - và họ hỏi Ngài rằng: 19 "Thưa Thầy, Môsê đã viết dạy chúng tôi: Anh em với nhau một người chết để vợ lại mà không trối lại đứa con nào, thì người kia hãy lấy vợ nó mà truyền hậu cho anh em mình. 20 Có bảy anh em. Anh cả lấy vợ, nhưng chết mà không trối hậu; 21 và người thứ hai đã lấy người đàn bà kia, rồi cũng chết mà không để hậu; người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không trối hậu. Chót hết, người đàn bà kia cũng chết. 23 Thời phục sinh, khi họ sống lại, thì người ấy sẽ là vợ của ai trong họ? Vì bảy người đều đã lấy người ấy làm vợ".

24 Ðức Yêsu nói với họ: "Phải chăng các ông đã lầm, là vì các ông không tường sách thánh và quyền năng của Thiên Chúa? 25 Quả vậy, khi người ta sống lại từ cõi chết, người ta không còn cưới vợ lấy chồng, nhưng người ta sẽ như thiên thần ở trên trời. 26 Còn về sự người ta sống lại từ cõi chết, các ông đã không đọc trong sách Môsê, đoạn Bụi gai, làm sao Thiên Chúa đã phán với ông rằng: "Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ysaac và Thiên Chúa của Yacob?" 27 Người không phải Thiên Chúa của kẻ chết mà là của người sống. Các ông lầm to!"

Ðiều răn trọng nhất

28 Một ký lục đã nghe họ biện luận và thấy Ngài đã đáp lại họ cách chí lý, thì tiến lại hỏi Ngài: "Giới răn thứ nhứt trên hết là giới răn nào?" 29 Ðức Yêsu đáp lại: "Giới răn thứ nhứt là: Hãy lắng tai nghe, hỡi Israel, Chúa Thiên Chúa chúng ta là Chúa độc nhất, 30 và ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn ngươi, hết trí khôn ngươi và hết cả sức lực ngươi. 31 Thứ đến là: Ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Hẳn không có giới răn nào khác lớn hơn các điều ấy". 32 Người ký lục nói với Ngài: "Phải lắm! Thưa Thầy, Thầy đã nói rất thật: chỉ có Người là Ðộc nhất, không còn có Ðấng nào khác ngoài Người; 33 còn yêu mến Người hết lòng, và hết trí hiểu, hết sức lực và yêu mến đồng loại như chính mình ắt vượt quá các toàn thiêu và tế lễ thay thảy". 34 Thấy người ấy đáp lại cách xác đáng, nên Ðức Yêsu bảo: "Ông không xa nước Thiên Chúa đâu!" Và không ai còn dám chất vấn Ngài nữa.

Ðức Yêsu là Con và là Chúa của Ðavít

35 Ðang giảng dạy trong Ðền thờ, Ðức Yêsu cất tiếng nói: "Làm sao các ký lục lại nói rằng: Ðức Kitô là con của Ðavit! 36 Khi mà chính Ðavit được Thánh thần ứng cho thì đã nói:

Chúa đã nói cùng Chúa tôi: hãy ngự bên hũu Ta,

chờ Ta đặt quân thù ngươi dưới chân ngươi.

37 Chính Ðavit gọi Ngài là Chúa; thì bởi đâu Ngài lại là con của ông?"

Và dân chúng đông đảo vui thích nghe Ngài.

Coi chừng ký lục

38 Trong khi giảng dạy Ngài có nói: "Hãy coi chừng các ký lục, họ ưa dạo quanh, áo chùng xúng xính, và được bái chào ngoài công trường, 39 chỗ nhất nơi hội đường và cỗ nhất trong tiệc tùng. 40 Họ ngốn các nhà cửa của bà góa, và làm bộ cầu nguyện lâu dài: những kẻ ấy sẽ lĩnh án phạt nặng hơn".

Hai trinh của bà góa

41 Ngồi đối diện với hòm tiền, Ngài xem dân chúng bỏ tiền vào hòm tiền thế nào. Lắm người giàu có bỏ nhiều. 42 Bà góa nghèo khó nọ cũng đến bỏ vào hai trinh, tức là một xu. 43 Ngài gọi môn đồ của Ngài lại mà nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, bà góa nghèo khó ấy đã bỏ nhiều hơn những người bỏ vào hòm tiền hết thảy. 44 vì mọi người đều lấy của dư bỏ vào, còn bà ấy lấy túng thiếu mà bỏ vào mọi sự mình có, tất cả của độ thân".