Chương 57 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Người công chính thiệt mạng, mà không người nào bận tâm.

Những kẻ nhân nghĩa bị diệt mà không ai màng để ý.

Ác đức hoành hành, người lành bị diệt,

2 nhưng người sẽ vào trong an bình.

Họ sẽ an nghỉ trên giường (sau hết),

những ai dõi theo đường ngay nẻo chính.

 

Hạch tội dị đoan

3 Còn các ngươi, hãy lại gần đây,

hỡi những đứa con đồng cốt sinh ra,

dòng giống ngoại tình, quen đàng đĩ điếm!

4 Các ngươi nhắm ai mà diễu cợt, các ngươi banh mồm le lưỡi nhạo ai?

Các ngươi lại không phải là con đẻ của ngỗ nghịch,

dòng giống của dối láo đó ư?

5 Lũ động cỡn nơi các gốc sến, trong lùm cây sum sê,

những kẻ hạ sát con nít trong khe, dưới những kẽ đá!

6 Ðá cuội lòng khe, phần ngươi đã chọn,

chính đó, chính đó, lô của các ngươi.

Cho chúng, ngươi đã đổ quán tế, ngươi đã thượng tiến lễ vật.

7 Trên núi cao chót vót, ngươi dọn giường nằm.

Ở đó, ngươi cũng lên dâng tế lễ.

6c Ðã vậy mà Ta sẽ chạnh thương thế nào?

8 Sau cánh cửa, thành cửa, ngươi đặt dấu thờ của ngươi.

Khuất mặt Ta, ngươi đã lột trần,

ngươi lên giường, cái giường ngươi đã nới rộng;

ngươi đã giao kèo hưởng lợi với những kẻ

ngươi yêu thích nằm giường với chúng, nhìn vào ám hiệu.

9 Ngươi phung phí dầu thờ Mêlek, tang bội trầm hương.

Ngươi sai sứ xuống tận xa vời, cho xuống mãi tận âm ti.

10 Ngươi những vất vả ngược xuôi, mà không hề nói là "vô vọng"!

Ngươi đã gặp thấy tay cường tráng, nên ngươi không yếu chí.

11 Với ai, ngươi ngại ngùng sợ sệt, khi ngươi huyên thuyên nói dối?

Ngươi đã chẳng nhớ đến Ta. Ngươi đã chẳng màng bận tâm.

Ta lại đã không làm thinh nhắm mắt sao?

Khiến ngươi đã chẳng sợ Ta.

12 Nhưng Ta sẽ bày ra đức nghĩa của ngươi,

và các việc vàn của ngươi. Ðã hẳn chúng chẳng ích gì cho ngươi.

13 Khi ngươi kêu lên, chúng hãy giựt thoát ngươi,

những tượng ô uế ngươi thờ.

Gió sẽ cuốn chúng đi, một làn hơi thở cũng văng mất.

Ai ẩn náu bên Ta sẽ được đất làm cơ nghiệp,

nó sẽ được chiếm núi thánh của Ta.

 

Con đường khiêm tốn đạo đức

14 Và Người phán:

Hãy vén cao, hãy vén cao (ngự lộ), hãy bạt lối đi!

Hãy cất chướng ngại khỏi đường dân Ta.

15 Vì đây là lời của Ðấng cao vời thăm thẳm, Ðấng ngự trị muôn đời,

Danh Người là thánh: "Ta ngự cao vời chí thánh,

nhưng Ta nhìn đến kẻ bị nghiền tán và lòng khiêm tốn,

để hoàn sinh sinh khí những người khiêm tốn,

để hoàn sinh tâm hồn những kẻ bị nghiền tán.

16 Vì Ta sẽ không hạch tội đời đời, cũng không phẫn nộ mãi mãi.

Vì sinh khí từ nơi Ta sẽ đến,

và chính Ta, Ta đã làm ra mọi làn hơi thở.'

17 Bởi tội ác nó, Ta đã phẫn nộ chốc lát,

Ta đã ngoảnh mặt và gia phạt nó trong cơn phẫn nộ,

(trong khi) nó phản phúc đi theo đường lòng nó muốn.

18 Ta đã nhìn đến các đường lối nó, Ta sẽ chữa lành và dẫn dắt nó,

Ta sẽ ban cho nó an ủi chứa chan. Cho những kẻ tang sầu nơi nó,

19 Ta sẽ làm nở lời ngợi khen trên môi miệng chúng,

bình an, bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần,

-- Yavê phán - và Ta sẽ chữa nó!

20 Còn ác nhân, chúng sẽ như biển động, không thể lặng yên,

và sóng nước văng lên váng bùn.

21 Không có an bình cho lũ ác nhân, Thiên Chúa của tôi đã phán.