Chương 6 => Ysaya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

2. Immanuel

 

Ysaya được kêu gọi

1 Năm vua Ôzya chết, tôi đã được thấy Ðức Chúa:

Người ngự trên ngai cao thăm thẳm.

Hoàng bào của Người xòa lấp Ðền thờ.

2 Bên trên Người có những Sêraphim chầu hầu:

Mỗi vị có sáu cánh; họ lấy hai cánh phủ mặt,

hai cánh phủ chân, và lượn bằng hai cánh.

3 Người hô kẻ đáp mà rằng: "Thánh, thánh, thánh,

Yavê các cơ binh, khắp đất đầy tràn vinh quang Người".

4 Bởi tiếng họ hô, bản lề cối nơi ngạch cửa rung rinh,

và Nhà nghi ngút khói.

5 Tôi mới thốt lên: "Khốn cho tôi!

Tôi phải nín thinh, vì tôi là người môi nhơ uế,

và tôi ngụ giữa một dân môi nhơ uế:

Quả chính Ðức Vua, Yavê các cơ binh, mắt tôi đã thấy.

6 Bấy giờ một vị trong các Sêraphim bay đến với tôi;

nơi tay có cục than hồng ngài đã lấy kẹp gắp tự trên tế đàn.

7 Với than ấy Ngài sờ miệng tôi mà nói:

Này, cái này đã sờ môi ngươi,

lỗi ngươi được cất, tội ngươi được tha".

8 Ðoạn tôi nghe tiếng Ðức Chúa phán:

"Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?"

Và tôi thưa: "Này tôi đây, xin Người sai tôi!"

9 Rồi Người phán: "Hãy đi mà nói với dân ấy:

Cứ nghe đi, nhưng đừng hiểu, cứ nhìn đi, nhưng đừng nhận biết.

10 Ngươi hãy làm cho lòng dân ấy lú mỡ,

cho tai chúng ra nặng, cho mắt chúng dán nghiền,

kẻo chúng lấy mắt mà nhìn, lấy tai mà nghe,

và lòng hiểu được, mà trở lại và được chữa lành".

11 Tôi mới nói: "Cho đến bao giờ, lạy Chúa!"

Và Người trả lời: "Cho đến khi các thành tan hoang,

không dân cư, nhà không người, đất bỏ hoang;

12 người thì Yavê đày xa, còn trong xứ đất bỏ trống mênh mông.

13 Dẫu trong xứ còn một phần mười,

phần ấy cũng sẽ thành bãi cỏ hoang! Như sến như sồi,

đốn xong vẫn còn cội, cội của nó một dòng giống thánh".