Chương 20 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Rượu nhạo báng, chất say ồn ào,

người mắc vào chẳng phải người khôn.

2 Cơn thịnh nộ của vua như tiếng sư tử rống!

Kẻ chọc giận ngài phạm tôi chống lại chính mình.

3 Tránh kiện tụng là một vinh dự cho con người,

nhưng người điên nổi cuồng.

4 Mùa thu, đứa biếng nhác chẳng cấy cầy,

ngày mùa, nó tìm kiếm# nhưng chẳng được chi!

5 Như nước sâu, lời khuyên dạy nơi lòng con người,

người hiểu biết chỉ việc múc lấy.

6 Lắm kẻ tự rêu rao là người tốt lành,

nhưng người trung thức, ai sẽ tìm ra?

7 Người công chính theo đường liêm chính,

phúc thay con cái đến sau họ!

8 Vua ngồi ghế quan tòa,

qua khóe mắt, sàng sẩy mọi xấu xa.

9 Ai có thể nói: "Tôi đã tẩy luyện lòng tôi,

tôi được sạch khỏi mọi tội phạm?"

10 Cân và cân, lường và lường,

Yavê nhờm tởm cả hai.

11 Bởi cách hành động, người thiếu niên để lộ

hành vi của mình sẽ tinh sạch và ngay thẳng hay không.

12 Tai để nghe, mắt để thấy,

cả hai, Yavê đã làm nên.

13 Chớ mê ngủ, kẻo ngươi nên nghèo,

giương mắt lên và ngươi sẽ được bánh no nê.

14 Người mua nói: "Xấu! xấu!"

nhưng bỏ đi, nó tự khen mình.

15 Có vàng và mọi thứ châu ngọc,

nhưng môi miếng khôn ngoan là vật quý giá nhất.

16 Giữ lấy áo nó, bởi nó đã bảo lãnh cho người khác,

hãy giữ lấy nó, vì người xa lạ.

17 Bánh điêu ngoa quả dịu ngọt,

nhưng sau đó miệng đầy sạn.

18 Các dự tính nên vững vàng trong bàn luận:

Hãy giao chiến với những tính toán khôn ngoan.

19 Kẻ vu khống bộc lộ điều thầm kín,

đừng liên kết với kẻ miệng luôn toang toác.

20 Kẻ rủa cha rủa mẹ

sẽ thấy đèn mình tắt lụi giữa tối tăm.

21 Của cải thu tập quá lẹ buổi đầu,

về cuối sẽ chẳng được chúc lành.

22 Chớ nói: "Tôi sẽ báo ác",

hãy chờ Yavê, Người sẽ cứu ngươi.

23 Quả cân và quả cân, Yavê nhờm tởm,

một cán cân lừa bịp, chẳng tốt lành gì!

24 Yavê hướng dẫn bước đi con người,

làm sao con người hiểu được đường đi của Người?

25 Là cạm bẫy cho con người khi nói năng nhẹ dạ:

"Cái này thánh thiêng",

và sau lời khấn ước, lại đắn đo.

26 Vua khôn ngoan sàng sẩy phường gian ác,

và cho lăn bánh xe trên chúng.

27 Thần khí con người, ấy là đèn của Yavê,

nó soi thấu đáy tâm can.

28 Trung tính và tín nghĩa canh phòng bên vua,

và ngài bảo vệ ngai vàng bằng đức công chính.

29 Trang sức của người trẻ, chính là sức mạnh,

huy hoàng của người già, ấy mái tóc bạc.

30 Vết thương đẫm máu là thuốc chữa ác đức

và làn roi thấu tận cùng lòng dạ.