Chương 2 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Riêng tôi, tôi đã định không đến với anh em một lần nữa trong lúc ưu phiền. 2 Vì nếu chính tôi gây ưu phiền cho anh em thì ai là người làm cho tôi được vui, họa chăng là kẻ phải ưu phiền vì tôi! 3 Nên tôi đã viết cho anh em như thế, kẻo khi đến, tôi lại phải ưu phiền vì chính những người đáng lẽ phải đem lại vui mừng cho tôi, bởi chưng về anh em hết thảy. 4 Vì bởi cực phiền khôn tả, và lòng se lại, tôi đã viết cho anh em cái thư đẫm lệ ấy, không phải cố ý gây ưu phiền cho anh em, song là để anh em thấu rõ lòng tôi yêu mến anh em chan chứa!

Cư xử làm sao với người xúc phạm

5 Mà nếu có ai đã gây ưu phiền, thì không chỉ gây ưu phiền cho tôi, nhưng là cho anh em hết thảy -- Ít là một phần nào đó, kẻo ra quá lời.-- 6 Ðối với con người ấy, hình phạt phần đông đã ra kia cũng đủ. 7 Mà đã thế, thì trái lại phải hơn, anh em hãy ân xá và an ủi người ấy, kẻo đương sự ngụp trong nỗi ưu phiền quá mực! 8 Bởi thế, đối với người ấy, tôi xin anh em hãy lấy mến làm hơn. 9 Vả lại, tôi đã viết thư cho anh em, ấy chẳng qua là để thử nghiệm xem anh em có thật hoàn toàn vâng phục mà thôi. 10 Anh em ân xá cho ai, thì tôi cũng thế; và ân xá tôi đã ra, nếu thật cần phải có tôi ân xá, thì đó là việc đã rồi, vì cớ anh em, trước mặt Ðức Kitô, 11 để chúng ta đừng bị mằc bợm với Satan; vì ta chẳng ngu gì trước những mưu cơ của nó.

Về hành trình

12 Vậy khi tôi đến Trôa để giảng Tin mừng của Ðức Kitô, dẫu rằng có cửa mở ra cho tôi trong Chúa, 13 tôi đã chẳng được thư thái tâm thần, bởi không gặp được anh Titô chúng tôi ở đó. Cho nên tôi đã giã từ họ mà trẩy đi Makêdonia.

 

2. Về Sứ Vụ Tông Ðồ

 

14 Ðội ơn Thiên cúa, Ðấng hằng kéo chúng tôi dự cuộc khởi hoàn của Người trong Ðức Kitô, và đã dùng chúng tôi mà làm cho hương tri thức của Người lan tỏa khắp nơi. 15 Vì chúng tôi là hương thơm của Ðức Kitô, dâng kính Thiên Chúa, xông ra giữa những người được cứu rỗi, và những kẻ phải hư đi, 16 kẻ thì ngửi lấy như hương tử khí làm chết người, kẻ lại ngửi lấy như hương tác sinh cứu sống. Nhưng các điều ấy, ai nào cáng đáng nổi? 17 Vả chăng, chúng tôi nào có phải như lắm kẻ bán bưng lời Thiên Chúa, song là một lòng thanh khiết, song là như do tự Thiên Chúa, trước mặt Thiên Chúa, trong Ðức Kitô, chúng tôi vẫn tuyên ngôn.