Chương 1 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



Nhập đề

1 Phaolô, tông đồ của Ðức Kitô Yêsu, bởi ý định Thiên Chúa, cùng với người anh em là Timôthê,

kính gởi Hội thánh của Thiên Chúa tại Corinthô, cùng với hết thảy các thánh trong toàn hạt Akhaia

2 Ân sủng và bình an cho anh em, do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô!

3 Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Cha đầy tình thương xót và là Thiên Chúa mọi niền an ủi, 4 Ðấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để nhờ sự an ủi chúng tôi được nơi Thiên Chúa, chúng tôi cũng có thể an ủi những người lâm vào bất cứ cảnh gian truân nào. 5 Vì chưng các sự thống khổ của Ðức Kitô tràn đến trên chúng tôi thế nào, thì nhờ Ðức Kitô, sự an ủi chúng tôi cũng được dẫy tràn thể ấy. 6 Dù chúng tôi lâm phải gian truân, ấy là để anh em được an ủi, được cứu thoát; dù chúng tôi được an ủi, ấy vẫn là để anh em được an ủi, (một sự an ủi) nên kiến hiệu trong sự chịu đựng những nỗi thống khổ như chính chúng tôi cũng hằng chịu. 7 Và mối hi vọng của chúng tôi về anh em thật là vững chắc, bởi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào, thì cũng (được thông phần) an ủi thể ấy.

8 Quả vậy, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em không hay biết về nỗi gian truân đã xảy đến cho chúng tôi ở Tiểu Á. Thật chúng tôi đã phải khốn khó ê chề đến cực độ, quá sức mình, bí đến đỗi không trông sống nổi. 9 Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi đã đành phận với án tử rồi, để chúng đừng còn nương cậy vào mình, nhưng là vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho kẻ chết sống lại. 10 Chính Người đã cứu và sẽ cứu chúng tôi khỏi cái chết khốc liệt như thế; nơi Người chúng tôi đã đặt lòng trông cậy, là Người sẽ còn (ra tay) cứu nữa, 11 bởi chính anh em cũng lấy lời khẩn nguyện mà đua nhau trợ giúp chúng tôi, thì cũng có muôn người cảm tạ cho chúng tôi!

 

I. Phaolô Phân Trần Về Cách Xử Sự Của Mình

1. Về Dự Ðịnh Hành Trình

 

Không úp mở

12 Quả vậy, điều làm chúng tôi vinh vang được, ấy là lương tâm làm chứng cho chúng tôi, là chúng tôi đã chiếu theo sự thánh thiện, lòng thanh khiết Thiên Chúa ban, -- không phải theo sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng là nhờ ơn của Thiên Chúa -- mà cư xử ở đời, và cách riêng là đối với anh em. 13 Vì nào chúng tôi có viết cho anh em gì hơn là những điều anh em đã đọc được và hiểu được. Và tôi trông cậy là anh em sẽ hiểu thấu đáo -- 14như anh em đã hiểu chúng tôi một phần rồi -- là anh em có lý mà vinh vang vì cớ chúng tôi, cũng như chúng tôi (có lý mà vinh vang được) vì anh em trong ngày của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu..

Tại sao dời lại việc thăm viếng

15 Bởi tin chắc như thế, nên tôi định đến với anh em trước, để anh còn hưởng thêm ân lộc thứ hai nữa. 16 (Nghĩa là tôi định) ngang qua nơi anh em, để đi Makêdonia, rồi lại từ Makêdonia về với anh em, để được anh em tiễn đi Yuđê. 17 Vậy quyết định như thế, phải chăng tôi đã làm cách nông nổi? hay là điều tôi toan tính, tôi toan tính theo lẽ xác thịt? thành thử tôi lại ra tuồng: Có, có! Không, không! 18 Thiên Chúa trung tín! (xin Người chứng giám cho) rằng: lời chúng tôi ngỏ với anh em không phải là vừa: Có, lại vừa: Không! 19 Vì Con Thiên Chúa, Ðức Kitô Yêsu, Ðấng chúng tôi rao giảng, tôi cùng Silvanô và Timôthê, đã không trở thành: vừa "có" vừa "không", trái lại nơi Ngài "có" đã thành sự. 20 Vì bao nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành "có" trong Ngài; và bởi thế mà nhờ Ngài "Amen" (được hô lên) cho vinh quang Thiên Chúa, nhờ (công việc) chúng tôi. 21 Ðấng làm cho chúng tôi cùng với anh em được kiên cố trong Ðức Kitô và xức dầu cho chúng ta là chính Thiên Chúa. 22 Chính Người cũng đã niêm ấn của Người trên chúng ta, và ban xuống bảo chứng Thần khí nơi lòng chúng ta.

23 Phần tôi, tôi kêu xin Thiên Chúa chứng giám, và lấy mạng sống tôi mà thề rằng: Chính vì nể lòng đối với anh em mà tôi đã không còn đến Corinthô nữa -- 24 chứ chúng không muốn chế ngự lòng tin của anh em; trái lại, chúng tôi chỉ là trợ tá bồi đắp cho niềm hoan lạc của anh em, vì về lòng tin anh em vẫn đứng vững.