Chương 9 => Thứ Luật | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Chiến thắng là do Yavê

1 Hãy nghe, hỡi Israel, ngươi sắp qua (sông) Yorđan hôm nay để vào chiếm những nước lớn lao hùng cường hơn ngươi, những thành trì lớn lao và kiên cố ngất trời, 2 một dân to người lớn vóc, con cái Anaqim, ngươi biết và ngươi đã nghe nói: "Nào ai đương đầu nổi với con cái Anaqim?" 3 Nhưng hôm nay ngươi sẽ biết là Yavê Thiên Chúa của ngươi, chính Người sẽ qua trước mặt ngươi, như lửa thiêu, chính Người sẽ tru diệt chúng, chính Người sẽ bắt chúng hàng phục trước mặt ngươi, và ngươi sẽ đánh đuổi chúng cho chúng kíp bị diệt vong, như Yavê đã phán trước với ngươi. 4 Ngươi đừng tự nhủ trong lòng, khi Yavê Thiên Chúa của ngươi xua đuổi chúng khỏi trước mặt ngươi, rằng là: "Ấy chính vì đức nghĩa của tôi mà Yavê đã đem tôi vào chiếm lấy đất này" - Trái lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đành đuổi chúng khỏi mặt ngươi. 5 Không phải vì đức nghĩa của ngươi và lòng chính trực của ngươi, mà ngươi vào chiếm được đất đai của chúng - trái lại chính bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đánh đuổi chúng khỏi mặt ngươi, để làm ứng nghiệm lời Yavê đã thề với cha ông ngươi, với Abraham, Ysaac và Yacob. 6 Và ngươi sẽ biết là không phải vì đức nghĩa của ngươi mà Yavê Thiên Chúa của ngươi sắp ban cho ngươi đất lành kia để chiếm lấy, vì ngươi (chỉ) là một dân cứng cổ.

 

Tội của Israel tại Khoreb

7 Hãy nhớ kỹ đừng quên rằng, ngươi đã từng trêu cơn thịnh nộ Yavê Thiên Chúa của ngươi, trong sa mạc, từ ngày ngươi ra khỏi đất Aicập cho đến khi các ngươi tới được chốn này, các ngươi hằng ngỗ nghịch với Yavê. 8 Như ở Khoreb, ngươi đã trêu cơn thịnh nộ Yavê và Yavê đã nổi nóng định tru diệt các ngươi. 9 Lúc ấy ta đã lên núi để lĩnh các phiến đá, phiến ghi Giao ước Yavê kết với các ngươi và ta đã lưu lại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống. 10 Và Yavê đã ban cho ta hai phiến đá viết bằng ngón tay Thiên Chúa và trên đó có tất cả những lời Yavê đã phán với các ngươi trên núi từ giữa hỏa hào, trong ngày đại hội. 11 Và cuối khoảng bốn mươi ngày và bốn mươi đêm ấy, Yavê đã ban cho ta hai phiến đá, những phiến Giao ước. 12 Yavê phán với ta: "Dậy! Xuống mau khỏi đây vì dân của ngươi đã ra hư đốn, dân ngươi đã đem ra khỏi Aicập, chúng đã vội lạc xa con đường Ta đã truyền dạy chúng, chúng đã làm cho mình một tượng đúc". 13 Và Yavê phán với ta rằng: "Ta đã thấy dân ấy rồi! Này, nó là một dân cứng cổ! 14 Hãy để mặc Ta: để Ta tru diệt chúng đi và xoá tên tuổi chúng khỏi dưới gầm trời, Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước hùng cường và đông đảo hơn nước ấy".

15 Và ta đã quay đầu xuống núi, núi hỏa hào rực cháy - và hai phiến Giao ước ở trên hai tay ta. 16 Ta nhìn thì này các ngươi đã, phạm tội nghịch với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã làm cho mình con bò tượng đúc, các ngươi đã vội lạc xa con đường Yavê đã truyền dạy các ngươi. 17 (Và) ta đã nâng hai phiến đá mà buông khỏi hai tay xán xuống và đập bể tan tành trước mặt các ngươi. 18 Và ta đã sụp lạy trước nhan Yavê, như lần trước, bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, bánh không ăn, nước không uống, vì tất cả tội lỗi các ngươi đã phạm, là làm sự dữ nghịch mắt Yavê mà chọc tức Người. 19 Ấy vì ta những hãi hùng trước cơn nghĩa nộ và sức lôi đình Yavê phẫn uất với các ngươi, định tru chiệt các ngươi. Nhưng Yavê đã nhậm lời ta cả lần này nữa. 20 Yavê đã phẫn nộ với Aharôn quá sức, đến muốn tru diệt ông ấy đi, và thuở ấy ta đã phải van xin cho cả Aharôn nữa. 21 Còn cái tôi của các ngươi, con bê các ngươi đã làm, thì ta đã lấy mà phóng hỏa và tán kỹ đến nhuyễn ra thành cám, và ta đã vất cám ấy trong khe nước từ núi xuống.

 

Lời cầu của Môsê

22 Ở Tabêrah, ở Massah, ở Qibrot-hat-Taavah, các ngươi hằng trêu cơn thịnh nộ Yavê. 23 Và khi Yavê sai các ngươi đi khỏi Cađès-Barnêa mà rằng: "Hãy lên chiếm lấy đất Ta đã ban cho các ngươi". thì các ngươi lại ngỗ nghịch chống lại lịnh Yavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi đã không tin vào Người, các ngươi đã không nghe theo tiếng Người. 24 Các ngươi hằng ngỗ nghịch với Yavê từ ngày ta đã biết đến các ngươi.

"25 (Vậy) ta đã sụp lạy trước nhan Yavê bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; phải, ta sụp lạy vì Yavê đã phán là Người định tru diệt các ngươi. 26 Ta đã van xin Yavê và ta thưa: "Ađonai Yavê xin đừng hủy diệt dân của Người, cơ nghiệp của Người, Người đã chuộc lấy với sự lớn lao của Người, Người đã đem ra khỏi Aicập với bàn tay mạnh; 27 Xin hãy nhớ đến các tôi tớ của Người, Abraham, Ysaac và Yacob, xin đừng ngó đến tính cứng (cổ) dân này, đến ác đức của nó, đến tội của nó, 28 kẻo (dân) nơi đất Người đã đem chúng tôi ra sẽ rêu rao: Ấy vì Yavê không thể đem chúng vào đất Người đã hứa với chúng, vì Người ghét chúng, mà Người đã đem chúng ra để giết chết chúng trong sa mạc! - 29 Trong khi chúng là dân của Người, cơ nghiệp của Người, Người đã đem ra với sức lớn lao và cánh tay trương thẳng".