Chương 14 => Ðaniel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Bel Và Con Rắn

 

Ðaniel và Bel

1 Vua Astyaghê đã qui hồi tiên tổ. Và Kyrô, người Batư đã hưởng thụ nước ông. 2 Vả Ðaniel là người đồng bàn ngự thiện và có thế giá hơn mọi người thân hữu của vua. 3 Dân Babylon có một thần tượng, tên là Bel. Vì thần tượng ấy, mỗi ngày người ta phải tốn 12 giạ tinh hoa bột mì, 40 con bò và 6 chum rượu. 4 Vua cũng sùng bái thần tượng ấy. Mỗi ngày nhà vua đi lạy nó. Còn Ðaniel, ông thờ lạy Thiên Chúa của ông. 5 Vua nói với ông: "Tại sao nhà ngươi không bái lạy Bel?" Ðaniel thưa: "Hạ thần không sùng bái những thần tượng do tay phàm làm ra, nhưng là Thần sống, Ðấng dựng nên trời đất, và có chủ quyền trên mọi xác phàm". 6 Vua nói với ông: "Sao! Ngươi cho Bel không phải là thần sống ư? Ngươi lại không thấy ngài ăn, ngài uống những gì mỗi ngày sao?" 7 Ðaniel cười và nói: "Tâu đức vua, xin ngài đừng lầm! Vì thần tượng ấy bên trong là đất thó, bên ngoài là đồng, và chẳng bao giờ ăn uống". 8 Vua nổi giận, cho triệu các tư tế của thần tượng lại và nói với họ: "Các ngươi mà không nói thật với ta, ai ăn đồ cúng, thì các ngươi sẽ phải chết. Còn nếu các ngươi chứng tỏ được là chính Bel ăn các đồ vật ấy, thì Ðaniel sẽ phải chết, vì y đã dám lộng ngôn đến Bel". 9 Ðaniel nói với nhà vua: "Xin y theo lời ngài". Các tư tế của Bel là 70 người, không kể đàn bà và trẻ con. 10 Vua cùng với Ðaniel đến đền của Bel. 11 Các tư tế của Bel tâu: "Này, các bầy tôi đây xin rút lui ra ngoài. Còn ngài, tâu đức vua, xin ngài cho để thức ăn và chước tửu đặt lên. Ðoạn xin ngài đóng cửa và lấy ấn niêm phong lại. Sáng mai ngài đến, nếu ngài không thấy là mọi sự, Bel đã ăn rồi, thì các bầy tôi đây xin chịu chết, (bằng không), thì chính Ðaniel phải chết, vì ông ấy đã vu oan cho các bầy tôi đây". 12 Họ đã khinh thường, vì họ đã làm bên dưới soạn bàn, một ngõ bí mật. Họ quen đi theo ngõ ấy mà vào ăn sạch đồ cúng. 13 Xảy ra là khi bọn họ đã ra và vua đã cho thiết dọn thức ăn cho Bel, 14 thì Ðaniel truyền cho các tiểu đồng của ông đem tro lại và rắc khắp cả nội điện trước mặt một mình vua mà thôi. Rồi người ta đi ra và đóng cửa lại cùng niêm phong bằng ấn của vua. Ðoạn mọi người ra về. 15 Theo thói thường của họ, các tư tế đã đến ban đêm cùng với vợ con họ. Và họ đã ăn uống hết sạch mọi sự. 16 Sáng ngày, vua cùng với Ðaniel đã đến rất sớm. 17 Vua nói: " Ðaniel, con niêm còn nguyên vẹn không?" Ông đáp: "Tâu đức vua, còn nguyên vẹn". 18 Xảy ra là khi người ta vừa mở cửa ra và vua nhìn lên soạn bàn, thì ông kêu lên: "Lạy (thần) Bel, ngài thật lớn lao! Và nơi ngài không có gì là gian dối!" 19 Ðaniel cười, và ông cầm vua lại, xin vua đừng đi vào bên trong. Rồi ông nói: "Xin ngài nhìn xuống nền nhà mà nhận ra những vết (chân) kia là của ai!" 20 Vua nói: "Ta thấy vết chân đàn ông, đàn bà và trẻ con". 21 Bấy giờ vua nổi giận, truyền tóm cổ các tư tế và vợ con họ. Họ chỉ cho vua thấy những cửa bí mật họ đã dùng để đi vào mà tiêu thụ những gì có trên soạn bàn. 22 Vua đã truyền giết họ đi và trao Bel cho Ðaniel mặc ý ông. Ông đã phá hủy thần tượng và đền thờ của nó.

 

Ðaniel giết rồng

23 Bấy giờ có một con rồng lớn, và dân Babylon sùng bái nó. 24 Vua nói với Ðaniel: "Ngươi không thể nói được là thần này không phải là thần sống! Vậy hãy thờ lạy ngài đi!" 25 Ðaniel đáp: "Tôi thờ lạy Chúa, (tức là) Thiên Chúa của tôi, vì Người mới là Thần sống. Phần ngài, tâu đức vua, ngài ban phép và tôi sẽ giết con rồng mà chẳng cần đến gươm hay gậy gộc". 26 Vua nói: "Ta ban phép đó!" 27 Ðaniel đã lấy dầu chai, mỡ và lông thú. Ông nấu tất cả với nhau mà làm những chiếc bánh. Ðoạn ông bỏ vào miệng rồng. Rồng ăn rồi thì nứt bụng. Và ông nói: "Coi cái đồ các ngươi thờ đó!" 28 Xảy ra là khi dân Babylon nghe tin, thì họ rất phẫn uất. Họ hùa tập cùng nhau chống lại nhà vua và nói: "Vua đã trở thành Dothái! Ông đã lật đổ (thần) Bel, đã giết long thần và đã hạ sát các tư tế". 29 Họ kéo tới yết kiến vua. Họ nói với vua: "Xin nộp Ðaniel cho chúng tôi! Chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ngài và cả gia đình ngài nữa". 30 Vua thấy mình bị họ bức bách nguy quá, thì bất đắc dĩ đã nộp Ðaniel cho họ.

 

Ðaniel trong hầm sư tử

31 Họ đã tống Ðaniel vào hầm sư tử. Ông đã phải ở trong đó 6 ngày. 32 Trong hầm có 7 con sư tử. Thường ngày, người ta vất cho chúng hai thây người và hai con cừu. Nhưng bây giờ, người ta đã không vất gì cho chúng, để chúng ăn thịt Ðaniel.

33 Bấy giờ tiên tri Habacuc đang ở Yuđê. Ông nấu canh và bẻ bánh bỏ vào chiếc phạn. Và ông ra đồng đem cho thợ gặt. 34 Thiên thần Chúa phán bảo Habacuc: "Hãy đem bữa ăn ngươi bới đó đến Babylon, cho Ðaniel trong hầm sư tử". 35 Habacuc nói: "Thưa Ðức ông, tôi chưa hề thấy Babylon! (Làm sao) tôi biết được hầm sư tử?" 36 Thiên thần Chúa đã chụp lấy chỏm đầu ông và núm tóc ông mà đem đi đến Babylon, vù một cái, trong thần khí, ngài đã đặt ông trên miệng hầm. 37 Habacuc kêu lên rằng: "Ðaniel, hãy nhận lấy bữa ăn, Thiên Chúa đã gởi đến cho ông". 38 Ðaniel nói: "Lạy Thiên Chúa, Người đã nhớ đến tôi, và đã không bỏ những ai yêu mến Người". 39 Ðaniel đã chỗi dậy ăn. Còn thần sứ của Thiên Chúa ngay lúc ấy đã hoàn Habacuc về nơi ông ở.

40 Ðến ngày thứ 7, vua tới than khóc Ðaniel. Vua đến trên hầm và ngó vào, thì này: Ðaniel đang ngồi đó! 41 Vua liền kêu lên lớn tiếng mà nói: "Người thật lớn lao! Lạy Chúa, Thiên Chúa của Ðaniel. Ngoài Người, không có thần nào khác nữa!". 42 Vua đã cho kéo Ðaniel ra. Còn những kẻ chủ mưu hãm hại Ðaniel, thì vua đã cho tống vào hầm. Và lập tức, chúng đã bị nghiến ngấu trước mặt vua.