Chương 21 => Sách Xuất Hành | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Luật về nô lệ

"1 Ðây là những phán quyết ngươi sẽ trình bày trước mặt chúng: 2 Nếu ngươi tậu nô lệ Hipri, nó sẽ làm tôi sáu năm, và năm thứ bảy nó sẽ ra đi với quyền tự do không cần giá chuộc. 3 Giả như nó vào một mình, nó sẽ ra đi một mình. Giả như nó đã có vợ, vợ nó sẽ ra đi với nó. 4 Giả như chủ nó cưới vợ cho nó và vợ sinh được con trai hay con gái, thì vợ và các con đều thuộc về chủ, nó sẽ ra đi một mình. 5 Những giả như tên nô lệ thưa: "Tôi mến chủ tôi, và thương vợ thương con, tôi không muốn được trở lại tự do". 6 Chủ nó sẽ dấn nó đến bên Thiên Chúa, và đến bên cánh cửa hay thành cửa và lấy cái dùi xâu tai nó và nó sẽ làm tôi ông mãi mãi. 7 Nếu người ta bán con cái làm hầu, nó sẽ không được ra đi như nô lệ trai được ra đi. 8 Giả như nó không vừa ý chủ, sau khi chủ đã giạm lấy nó thì chủ phải cho chuộc, chủ không có quyền bán nó cho dân ta bang, vì chủ đã bội ước với nó. 9 Giả như chủ giạm gả cho con, thì chủ sẽ xử với nó theo quyền hàng con cái. 10 Giả như chủ lấy vợ khác, chủ không được xén bớt lương thực, áo xống, việc đồng sàng. 11 Giả như là đều ấy chủ không làm, thì nó được ra đi không cần giá chuộc, không tiền bạc.

 

Giết người

"12 Kẻ nào đả thương chết người, tất phải chết.

"13 Nhưng kẻ nào không chủ mưu, song thiên Chúa đã để xảy tay như vậy, thì Ta sẽ chỉ cho lãnh địa để mà ẩn trốn. 14 Song nếu ai làm càn mà mưu mô giết người đồng loại, ngươi được giựt nó ngay khỏi tế đàn của Ta mà cho nó chết.

"15 Kẻ nào đánh đập cha mẹ mình tất phải chết. 16 Kẻ nào bắt cóc ngươi ta - hoặc đã bán đi hoặc còn thấy nơi tay - tất phải chết. 17 Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình tất phải chết.

 

Ðánh đập, thương tích

"18 Khi người ta cãi lộn và người nọ đánh đập người kia bằng hòn đá hay quả đấm, mà người kia không chết, nhưng phải liệt giường, 19 giả như người kia chỗi dậy và chống gậy đi lại ra ngoài được, kẻ đánh đập được thoát vạ, chỉ phải bồi thương cho thời gian nó bị liệt và lo chạy chữa.

"20 Nếu ai lấy gậy đánh đập tớ trai tớ gái làm nó chết dưới tay mình, tất phải báo oán cho nó. 21 Giả như nó còn sống được một hay hai ngày, thì không được báo oán cho nó, vì chủ nó đã bỏ tiền tậu lấy.

"22 Khi có người ẩu đả, xô nhằm một đàn bà có thai, làm cho sẩy thai mà không nguy cơ tính mạng, thì phải bồi thường, bao nhiêu tùy chồng nó định, ngươi mắc vạ sẽ trả trước mặt trọng tài. 23 Song nếu có nguy cơ tính mạng, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, 24 mắt đền mắt, rằng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25 bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng.

"26 Khi người nào đánh nhằm mắt tớ trai hay mắt tớ gái mình và làm hư mắt nó thì phải phóng thích nó mà đền mắt nó. 27 Nếu người ấy làm gẫy rằng tớ trai hay rằng tớ gái mình, thì phải phóng thích nó mà đền răng nó.

"28 Khi bò báng chết ai, đàn ông hay đàn bà, tất bò sẽ bị ném đá, và không được ăn thịt nó, như chủ bò sẽ được vô can. 29 Song nếu bò đã báng hôm qua hôm kia, và chủ đã được cảnh cáo mà không canh giữ, nếu nó làm chết người, đàn ông hay đàn bà, thì bò sẽ bị ném đá, và cả chủ nó cũng phải chết. 30 Nếu người ta đòi thường thì chủ sẽ trả để chuộc mạng, tùy theo như người ta bắt vạ. 31 Nếu nó báng con trai hay húc con gái, thì người ta cũng sẽ xử đồng một thể ấy. 32 Nếu bò báng tớ trai hay tớ gái thì sẽ trả cho chủ ba mươi nén bạc, còn bò thì sẽ bị ném đá.

"33 Khi người nào mở một bể nước hay đào bể nước mà không đậy lại, nếu bò hay lừa sa vào bể, 34 chủ bể phải bồi thường, tiền trả cho chủ, còn thây vật thuộc về mình. 35 Khi bò người này húc chết bò người khác thì họ sẽ bán con bò sống mà chia nhau tiền, họ cũng sẽ chia nhau thây con chết. 36 Hoặc là người ta biết bò đã húc hôm qua, hôm kia rồi, mà chủ chẳng canh giữ bò, thì chủ sẽ lấy bò đền cho bò, còn thây con chết thì thuộc về mình.

 

Trộm súc vật

"37 Khi ai lấy trộm bò hay chiên, rồi làm thịt hay đem bán thì sẽ bồi thường năm bò thay một bò, bốn cừu thay một chiên.