Chương 11 => Zacarya | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Than vãn trên Liban
1 Liban, hãy mở cánh cửa!
Bá hương của ngươi, lửa hãy thiêu đi!
2 Trắc bá hãy tru lên, vì bá hương đã ngã,
những gì uy lẫm đã bị triệt.
hãy tru lên, sến sồi Bashan, vì rừng rậm đã bị hạ.
3 Vang lên tiếng tru tréo của mục tử!
Vì tan hoang rồi, vinh hạnh của chúng.
Vang lên tiếng gầm của những hùm tơ,
vì tan hoang rồi, kiêu hãnh của Yorđan.
Tiên tri mục tử
4 Yavê Thiên Chúa của tôi phán thế này: "Ngươi hãy chăn chiên chờ hạ sát: 5 Những kẻ tậu được chúng sẽ hạ sát chúng, chẳng tội lệ gì. Những kẻ bán chúng, thì nói: Chúc tụng Yavê, tôi đã nên giàu có! Và các mục tử chẳng đem lòng thương hại chúng. 6 Phải, Ta sẽ chẳng thương hại dân cư trong xứ nữa - Sấm của Yavê. Này Ta sẽ thí nộp đám người ấy, mỗi người trong tay đồng loại của nó, trong tay vua của nó. Và chúng sẽ băm nát xứ sở và Ta sẽ chẳng giựt lấy khỏi tay chúng.
7 Vậy tôi đã chăn chiên chờ hạ sát cho những lái buôn chiên cừu, tôi đã lấy hai cây gậy. Một cây thì tôi gọi là "Ơn huệ". Và cây kia tôi gọi là "Liên kết". Và tôi đã chăn chiên. 8 Nội một tháng, tôi đã cho biến đi ba mục tử. Nhưng hồn tôi đã phát bực lên với chiên. Và chúng cũng đã ngán cả tôi nữa. 9 Tôi mới nói: "Ta không chăn chúng bay nữa. Con nào phải chết thì cứ chết. Con nào phải biến thì cứ biến. Những con nào còn lại thì sẽ ăn thịt lẫn nhau". 10 Tôi đã lấy gậy "Ơn huệ" mà đập gãy đi, để bãi giao ước của tôi mà tôi đã kết với muôn dân. 11 Vậy giao ước đã bị bãi đi trong ngày ấy. Những lái buôn chiên cừu dòm xem tôi đã nhận ra: Ðó là một lời của Yavê.
12 Ðoạn tôi nói với họ: "Nếu các ông xét là phải, thì hãy trả công cho tôi. Bằng không, thì thôi". Họ mới cân trả công cho tôi 30 seqel bạc. 13 Yavê phán với tôi: "Ném cho thợ đúc cái giá cả quá hậu mà Ta đã được chúng đánh giá ấy!" Và tôi đã đem 30 seqel bạc ấy ném cho thợ đúc trong Nhà Yavê.
14 Ðoạn tôi đập cây gậy thứ hai, (gọi là) "Liên kết", để hủy đi tình huynh đệ giữa Yuđa và Israel.
15 Bấy giờ Yavê phán với tôi: "Một lần nữa, ngươi hãy mang đồ nghề của mục tử khùng. 16 Vì này Ta sẽ cho chỗi dậy trong xứ một mục tử. Chiên có biến đi, nó cũng chẳng lo; có lạc đàn, nó cũng chẳng tìm kiếm. Có bị thương, nó cũng không chạy chữa. Còn đứng vững, nó không nuôi dưỡng. Còn con nào béo thì nó ăn thịt. Và móng của chúng thì lóc đi hết. 17 Khốn cho mục tử, đồ hư không. Nó bỏ bê chiên cừu. Gươm! Hãy phóng vào cánh tay nó, hãy phóng vào mắt phải nó. Cánh tay nó hãy khô đét lại và mắt phải nó hãy thong manh tối mù!"