Chương 10 => Hôsê | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Tế đàn tan hoang
1 Israel là cây nho um tùm, trổ ra hoa trái.
Trái càng nhiều, nó càng tăng số tế đàn.
Ðất càng tốt màu, nó càng trau dồi bài vị.
2 Lòng chúng thơn thớt, bây giờ chúng sẽ đền tội.
Chính Người, Người sẽ đập gãy ót các tế đàn.
Người sẽ cho bài vị tan hoang.
3 Quả thế, bấy giờ chúng sẽ nói:
"Chúng ta không vua, bở chúng ta không kính sợ Yavê.
Và vua có thể làm gì cho ta?"
4 (Rặt là) nói xuông, thề dối, kết ước.
Còn công lý thì như cỏ độc sởn sơ trên các luống cày đồng ruộng.
5 Dân cư Samari run sợ cho bê ở Bet-Aven.
Phải dân nó để tang cho nó, với lũ tư tế thờ nó,
bởi vì hào quang của nó bị cất đày xa.
6 Ngay cả nó, người ta sẽ tải nó đến Assur làm quà cho đại đế.
Ephraim mang lấy nhục nhã. Israel mang lấy hổ thẹn vì các cơ mưu.
7 Samari tiêu ma, vua nó như bào ảnh mặt nước.
8 Các cao đàn ác quái, tội của Israel, sẽ bị tan tành.
Gai dại, cà quốc leo lên tế đàn.
Với núi non, chúng sẽ nói: "Lấp chúng ta đi!"
Và với gò nỗng: "Sập đè chúng ta đi!"
9 Từ thời Gibơah, ngươi đã phạm tội, Israel!
Chúng đã dừng lại ở đó.
Phải chăng chiến tranh sẽ chẳng đuổi kịp chúng ở Gibơah,
trên quân bất nghĩa?
10 Ta sẽ đến sửa trị chúng; các dân sẽ hùa nhau chống lại chúng,
bởi chúng đã gò mình vào hai tội ác.
Israel phụ lòng trông đợi Yavê
11 Ephraim xưa là con nghé thuần thục, ưa chịu đạp lúa.
Và Ta, trên cổ xinh xinh nó ta đã dàn ách.
Ephraim, Ta đã thắng vào giá, Yuđa đã cày, Yacob đã bừa.
12 Hãy theo công chính mà gieo. Hãy theo tín nghĩa mà gặt.
Hãy vỡ đất chưa khai.
Ðến thời thỉnh ý Yavê cho tới khi Người đến,
và mưa xuống công chính cho các ngươi.
13 Song các ngươi đã cày (gieo) sự dữ. Các ngươi đã gặt điều phi nghĩa.
Các ngươi đã ăn quả gian ngoa.
Phải, ngươi đã cậy vào thế lực, vào dũng binh hùng hậu.
14 Thì trong dân ngươi, tiếng giặc ào ào vang dậy.
Các thành trì của ngươi thảy đều tan hoang,
như khi Salman tàn phá Bat-Arbel,
vào ngày giặc giã, khi mẹ bị xán đè dập lên con.
15 Cũng như vậy, Bêthel sẽ làm cho các ngươi,
vì sự dữ quá dữ dằn của các ngươi!
Vào lúc rạng đông, vua Israel tiêu ma không còn!